Chương 196 - Đứa trẻ đáng ghét này lại cáu kỉnh rồi

2.4K 127 7
                                    

Giang Ngưng Nguyệt trước giờ da mặt mỏng, bằng không lúc trước cũng sẽ không thích Vệ Minh Khê lâu như vậy mới thổ lộ, giờ phút này suy nghĩ muốn chủ động xuất kích có thì có rồi, nhưng để hóa thành hành động, thì vẫn còn thiếu một chút sức mạnh. Chuyện này một khi lưỡng lự, lại không nhịn được mà suy nghĩ nhiều, trong lòng Liên Huân oán trách mình, mình đã cảm giác em ấy còn rất để tâm đến mình, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán chủ quan của mình, nhỡ đâu là mình nghĩ nhiều thì sao? Hơn nữa, hiện tại người ta đã có chị dì mới rồi, mình có trở thành bạn gái cũ âm hồn bất tán, khiến người chán ghét không chứ?

Con người một khi nghĩ nhiều, là càng trở nên do dự lưỡng lự.

Giang Ngưng Nguyệt có thói quen uống rượu một mình trước khi ngủ, nàng sưu tầm rất nhiều ly rượu tinh xảo đẹp mắt, phù hợp với các loại rượu khác nhau. Nhìn những ly rượu xinh đẹp này, Giang Ngưng Nguyệt lại nghĩ, mỗi một loại rượu đều có vật chứa chỉ thuộc về riêng nó, con người hẳn cũng như vậy, giống như Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca, dù hiện tại hai người họ đang tách ra, Giang Ngưng Nguyệt biết họ thuộc về nhau, nhất định sẽ lại về bên nhau. Trước kia nàng ghen tị với Dung Vũ Ca, hiện tại đối với họ, chỉ là ngưỡng mộ, trải qua tình cảm sâu đậm của hai kiếp như thế. Giang Ngưng Nguyệt lắc lắc ly rượu trong tay, đang nghĩ phải chăng Liên Huân cũng là ly rượu xinh đẹp chỉ thuộc về riêng mình?

Giang Ngưng Nguyệt chậm rãi uống cạn rượu vang đỏ với màu sắc mê người trong ly, nàng thích nếm rượu, thích cảm giác lâng lâng, uống đến lúc hơi say say mà không phải say hẳn. Vài ly vào bụng rồi, trên mặt Giang Ngưng Nguyệt hiện lên ráng đỏ, ánh mắt hơi mơ màng, nét yêu kiều dần hiện ra, đôi bàn tay ngọc thon dài kia, giống như cầm không vững, chất lỏng trong ly như ráng nắng sóng sánh, dáng vẻ trêu người mà không hề hay biết.

Giang Ngưng Nguyệt nhớ Liên Huân từng khen, còn không cho phép mình về sau uống rượu trước mặt người khác, giọng điệu vô cùng ngang ngược, khi không lại ghen tuông vô cớ. Mình chỉ cảm thấy em ấy ngớ ngẩn, chẳng buồn nhiều lời với em ấy, thế là chọc em ấy giận, em ấy sẽ bế mình lên giường, giày vò đủ kiểu, cứ luôn ấu trĩ lại ngang ngược muốn lưu lại mùi hương hoặc dấu ấn thuộc về em ấy trên người mình.

Nghĩ đến Liên Huân, Giang Ngưng Nguyệt mới phát giác dường như mình có chút nhớ em ấy. Chia tay hơn một năm qua, tần suất không tính là nhiều, nhưng cũng sẽ vì chuyện gì đó, vật gì đó mà ngẫu nhiên kích hoạt nhớ đến em ấy, có lẽ hôm nay vừa mới gặp, vết thương trên môi cũng còn đang đau, nàng chỉ cảm thấy giờ phút này muốn nhớ em ấy hơn bình thường.

Cũng có lẽ là rượu thấm hơi say rồi, chếnh choáng bắt đầu mơ hồ lý trí, nàng thuận theo tiếng lòng, bèn cầm lấy điện thoại trên quầy bar, gửi đi lời mời kết bạn mà vừa rồi không dám gửi. Sau khi gửi đi rồi, nàng cũng không quá xoắn xuýt chuyện đối phương sẽ có phản ứng gì, mà lại rót thêm nửa ly nữa, nàng nghĩ rượu tối nay uống đến đây là cũng kha khá rồi, uống thêm nữa sẽ say mất.

Liên Huân lúc này đang nằm trên giường, tràn ngập trong đầu đều là khuôn mặt Giang Ngưng Nguyệt ngày hôm nay, nghĩ đến phản ứng của Giang Ngưng Nguyệt sau khi bị mình trêu chọc, lòng dạ đã ngứa ngáy dữ dội, ngứa đến mức cõi lòng cũng có chút khó chịu. Liên Huân không nhịn được mà suy nghĩ, giờ phút này Giang Ngưng Nguyệt đang làm gì? Hôm nay sau khi dì ấy bị mình khiêu khích bốc hỏa, có tìm chú sói con mới để dập lửa hay không, nghĩ đến đây, cả người Liên Huân đều không ổn, lập tức từ trên giường ngồi bật dậy, lấy ngay điện thoại ở bên cạnh, mặc dù đã xóa tất cả các phương thức liên lạc, nhưng Liên Huân biết rõ mình chỉ đang lừa mình dối người, nàng vẫn nhớ rõ số điện thoại của Giang Ngưng Nguyệt, nàng muốn gọi điện thoại cho Giang Ngưng Nguyệt, dường như chỉ cần gọi cuộc điện thoại này là có thể ngăn cản Giang Ngưng Nguyệt qua đêm với người khác.

Lúc Liên Huân nhập xong dãy số, đột nhiên lo lắng, nếu họ thật sự đang quen nhau thì làm thế nào? Nghĩ đến đây, Liên Huân cảm giác hơi hoảng. Không đâu, hôm nay Giang Ngưng Nguyệt là hướng về mình, ngoại trừ Vệ Minh Khê, người khác hẳn đều không thành vấn đề, đối với điều này, Liên Huân vẫn còn chút tự tin, nhưng cũng không hoàn toàn tự tin đến vậy.

Ngay lúc Liên Huân chuẩn bị bấm gọi, nàng nhận được lời mời kết bạn của Giang Ngưng Nguyệt. Tất cả hoảng loạn trong lòng Liên Huân, lập tức đã lắng lại. Đây là lần đầu tiên từ khi các nàng chia tay đến nay, Giang Ngưng Nguyệt chủ động kết bạn với mình, nên giờ phút này chú sói con gì gì đó, tất cả dạt sang một bên, không có chút uy hiếp nào.

Sau khi giải trừ uy hiếp, Liên Huân bắt đầu trở nên kiêu kỳ, nàng muốn biết Giang Ngưng Nguyệt có thể vì mình làm đến mức độ nào, thế là nàng cũng không lập tức chấp nhận lời mời.

Giang Ngưng Nguyệt nằm trên giường chuẩn bị trước khi ngủ nhìn thoáng qua điện thoại, không hề có thông qua, nàng không xác định Liên Huân là không nhìn thấy, hay đã nhìn thấy mà không để tâm, vẫn cố ý phớt lờ mình. Thôi vậy, tệ nhất chẳng qua cũng thế này, sóng nước dâng lên, nếu dưới nước có gì đó, tất nhiên vẫn sẽ lại làm sóng làm gió, nếu không có, chung quy sẽ lần nữa khôi phục lại sự tĩnh lặng. Không muốn suy đoán thêm nữa, lại thêm đã uống rượu, Giang Ngưng Nguyệt bắt đầu buồn ngủ đặt di động lên tủ đầu giường, rồi chìm vào mộng đẹp.

Liên Huân phía bên kia vẫn ngóng trông Giang Ngưng Nguyệt tiếp tục thể hiện, nếu có cơ hội, con gái muốn kiểm chứng đối phương để tâm đến mình bao nhiêu. Nhưng đợi đã lâu, bên kia vẫn không hề có động tĩnh gì, tựa như chuồn chuồn đạp nước, chạm một cái là đi luôn, lần này làm cho Liên Huân tiến thoái lưỡng nan, trong lòng không yên.

Dù sao vẫn còn trẻ người, Liên Huân cuối cùng vẫn không giữ được bình tĩnh, chấp nhận lời mời kết bạn, lúc này đã là hai giờ sáng. Nhưng hiển nhiên Liên Huân không hề để tâm thời gian, dù sao nàng đã xoắn xuýt lâu như vậy, không buồn ngủ một chút nào, cứ cảm thấy Giang Ngưng Nguyệt hẳn cũng chưa ngủ. Đã kết bạn rồi, Liên Huân lại chờ Giang Ngưng Nguyệt nói chuyện trước, lần chờ này cũng lại rất lâu, trời cũng sắp sáng rồi, vẫn không thấy gì. Liên Huân lại lần nữa không giữ được bình tĩnh, năm giờ sáng gửi tin nhắn cho Giang Ngưng Nguyệt.

"Dì đâu rồi?" Sau khi Liên Huân gửi xong, cũng không nhận được hồi đáp. Cô gái Giang Ngưng Nguyệt đáng hận này, thật sự không có một chút thành ý nào, uổng công mình xoắn xuýt cả đêm vì lời mời kết bạn mà đối phương căn bản không để tâm này, thế là càng nghĩ càng giận, cũng không biết là giận Giang Ngưng Nguyệt, hay giận chính mình, hẳn là giận cả hai.

Bảy giờ sáng Giang Ngưng Nguyệt tỉnh dậy, tối qua ngủ một giấc ngon lành, ngủ đủ tám tiếng, tinh thần rất tốt. Nàng cũng nhớ đến lời mời kết bạn đã gửi đi tối qua, lúc nhớ ra, nàng liền lập tức cầm điện thoại lên kiểm tra. Nhìn thấy Liên Huân đã chấp nhận lời mời, cũng để lại một tin nhắn lúc năm giờ sáng, nét cười nơi khóe miệng ấm áp như ánh bình minh vừa ló dạng bên ngoài giờ phút này.

"Hôm qua uống một chút rượu, ngủ rất sớm. Liên Huân, chào buổi sáng." Giang Ngưng Nguyệt trả lời tin nhắn cho Liên Huân, nói rõ nguyên nhân mình không kịp thời hồi đáp, và chào buổi sáng với Liên Huân.

Liên Huân lúc này tức giận đến mức toàn thân khó chịu, vẫn chưa nguôi giận, nhưng tâm tư cũng đã thả lỏng.

"Hứ!" Liên Huân chưa nguôi cơn giận, khinh khỉnh hứ một tiếng, cũng không nhắn lại cho Giang Ngưng Nguyệt, mà tắt di động ném sang một bên, nằm nhoài ra giường, an tâm ngủ bù giấc ngủ thiếu thốn đêm qua.

Liên Huân quả nhiên không nhắn trả, dường như Giang Ngưng Nguyệt không hề bất ngờ, đứa trẻ đáng ghét này lại cáu kỉnh rồi.

Tác giả có lời muốn nói: Dì Giang quả thực nắm Liên Huân trong lòng bàn tay rồi.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ