Chương 198 - Sau này tôi sẽ luôn ở bên

3.1K 124 16
                                    

Hơi thở Liên Huân đến gần mang theo tính xâm lược, phút chốc đã chiếm đóng toàn bộ khoang xe. Trước kia từng có nhiều lần kinh nghiệm như vậy, hẳn nhiên nàng biết chỗ nào của Giang Ngưng Nguyệt là nhạy cảm nhất, đầu lưỡi của nàng linh hoạt ngậm lấy vành tai, nghiến nhẹ giữa hàm răng, tiến hành chơi đùa luôn cả khuyên tai, như có như không dẫn vào trong tai, chọc cho Giang Ngưng Nguyệt trở nên hơi hơi run rẩy.

Ánh hoàng hôn xuyên qua hàng rào gỗ của vườn hoa hồng, không kịp lau sạch dấu son môi trên má, thẹn thùng lướt đi, chạy trốn đến từng ngóc ngách bí ẩn của thành phố này. Lúc này, chỉ có dưới bóng cây, một mảng mát rượi, có chút mềm mại, chờ đợi gió khẽ thổi qua, những tia sáng khô khốc rời rạc kia chiếu xuống thân xe màu trắng, tựa như một tấm lưới dịu dàng, tất cả dịu dàng đang cuốn thành lốc xoáy, không rời đi nữa.

"Tôi phối hợp theo sở thích của người trong lòng, để làm vui lòng người ta." Giang Ngưng Nguyệt nói với dáng vẻ hạ thấp chất giọng dịu dàng, ra dáng dỗ dành người khác. Hơi thở trong xe giờ phút này như một màn sương mù màu hồng nhạt, từ trên trời phủ xuống dày đặc, cả người nàng như thể vì dòng nhiệt bên tai mà nổi lên lại chìm xuống, kéo tay Liên Huân đặt lên ngực mình, tiếng tim đập dồn dập, từ giữa ngón tay cuồn cuộn đến toàn thân của hai người.

Liên Huân nghe được lời này chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái, tựa như vảy ngược trên người đều được vuốt bằng, chỉ sót một nhúm vảy ngược nhỏ vẫn đang quấy phá.

"Người trong lòng dì không phải là Vệ Minh Khê sao?" Liên Huân khinh khỉnh hỏi ngược lại.

Ghen, thật là ghen, Giang Ngưng Nguyệt trong lòng lẳng lặng cười thầm.

"Trước kia thì phải, bây giờ thì không rồi." Đáp án này, Giang Ngưng Nguyệt trả lời một cách vô tư.

"Sao lại đột nhiên không phải nữa rồi?" Liên Huân không nhịn được muốn đào sạch sẽ tận gốc.

"Vệ Minh Khê vẫn rất quan trọng, nhưng tôi đã học được cách đặt em ấy vào vị trí thích hợp, chí ít sẽ không tùy tiện khiến bạn gái mình khổ sở bận tâm vì em ấy nữa. Tôi là Giang Ngưng Nguyệt, Vệ Minh Khê là một phần cuộc sống, ký ức và trải nghiệm trong quá khứ của Giang Ngưng Nguyệt, không thể hoàn toàn xóa đi. Nhưng tôi hi vọng tương lai có em cùng bầu bạn, trở thành cuộc sống mới, ký ức mới, trải nghiệm mới, người yêu đúng nghĩa của Giang Ngưng Nguyệt. Liên Huân, em bằng lòng chứ?" Giang Ngưng Nguyệt lần đầu tiên nghiêm túc thổ lộ với Liên Huân, nàng không muốn phủ định tình cảm mình dành cho Vệ Minh Khê trong quá khứ, như vậy đồng nghĩa với phủ định quá khứ của chính mình, nhưng mình đã học được cách để quá khứ ở lại quá khứ, nàng muốn tiến về phía trước, không muốn quay đầu lại nữa.

Liên Huân cảm thấy Giang Ngưng Nguyệt đang nghiêm túc ngỏ lời muốn mình trở thành bạn gái thực sự của dì ấy. Giang Ngưng Nguyệt đối đãi với mình nghiêm túc như vậy, mình căn bản không có cách nào từ chối dì ấy.

Tay Liên Huân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Giang Ngưng Nguyệt, nàng biết mình càng yêu dì ấy hơn rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn Giang Ngưng Nguyệt, ánh mắt nóng rực, vô số ngọn lửa đang hòa mình lắc lư, lại nhảy ra khỏi hốc mắt thiêu đốt từng mảng tà dương màu hồng dán trên mặt Giang Ngưng Nguyệt kia, hai má ửng đỏ, lại theo khóe mắt, cổ, tai đỏ lên một mảng, cuối cùng tụ lại ở vành tai tinh xảo xinh đẹp, khuyên tai tô điểm hiện ra sáng bóng nhàn nhạt, giống như một ngôi sao nổ tung ra trong xe.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ