Chương 194 - Nụ hôn này khiến Giang Ngưng Nguyệt rõ ràng chạm đến cõi lòng Liên Huân
Liên Huân như vậy là tay chân nhanh hơn não, nàng quả là ghen rồi, không muốn để Lưu Ngôn Hi ở quá gần Giang Ngưng Nguyệt, mới không thức thời chen vào giữa hai người này. Sau khi chen vào giữa rồi, nàng mới ý thức được hành vi của mình cũng không thỏa đáng lắm, nhưng nàng không hối hận vì đã làm như vậy chút nào, bằng không giờ phút này, người dính lấy Giang Ngưng Nguyệt đã là người khác rồi.
Cảm giác Liên Huân đứng sát vào mình, hiển nhiên đây không phải chỗ đứng ngẫu nhiên, là Liên Huân cố ý nhích lại gần mình, tim Giang Ngưng Nguyệt hẫng mất tận mấy nhịp. Liên Huân cao hơn mình tròn mười xăng-ti-mét, vừa đến gần, đã khiến Giang Ngưng Nguyệt có chút cảm giác bị áp bức, Giang Ngưng Nguyệt bất giác lùi lại một chút, cho đến khi cơ thể áp sát vào tường sắt của thang máy.
Liên Huân đối với việc Giang Ngưng Nguyệt lùi lại, dường như đang né tránh việc mình đến gần, điều này khiến Liên Huân cảm thấy vô cùng không thoải mái, lại áp sát về phía Giang Ngưng Nguyệt thêm mấy phân, khiến Giang Ngưng Nguyệt không lui được nữa.
"Cô có thể đứng sang bên cạnh được không? Đây vốn là vị trí của tôi." Lưu Ngôn Hi cảm thấy có chút bất mãn với cô con lai chen ngang vào giữa nàng và Giang Ngưng Nguyệt, nhưng lại vẫn vô cùng lịch sự khách sáo kêu Liên Huân chuyển sang bên cạnh.
Lời này khiến Liên Huân vô cùng không thoải mái, cái gì gọi là vị trí của cô ta? Câu nói này hẳn là mình mới có tư cách nói nhất, vị trí này vốn là của mình.
"Dì Giang, dì nói xem?" Liên Huân vốn đang nghiêng nửa người, đổi thành hướng mặt vào Giang Ngưng Nguyệt, vây Giang Ngưng Nguyệt vào trong góc, đồng thời ghé mặt vào sát Giang Ngưng Nguyệt, nhẹ giọng hỏi.
Chuyện này khiến Giang Ngưng Nguyệt không có cách nào trả lời, nếu Liên Huân vẫn là bạn gái của mình, vị trí này vẫn thật sự là của Liên Huân. Hiện tại Liên Huân đã là bạn gái cũ, em ấy dùng từ "vốn" này dường như cũng không có vấn đề gì, xét về hiện tại, Liên Huân cũng đã chiếm chỗ rồi.
"Không sao, cứ như vậy đi." Giang Ngưng Nguyệt cảm thấy chỉ là một chỗ đứng mà thôi, thang máy cũng sắp xuống đến nơi rồi, không có gì quan trọng. Liên Huân muốn đứng ở đây, thì cứ để em ấy đứng đi. Kỳ thực Liên Huân vừa lại gần, Giang Ngưng Nguyệt đã biết, nàng vẫn còn cảm giác với Liên Huân, nên xét về tư tâm, trong lòng cũng đang thiên vị Liên Huân.
Vừa rồi Lưu Hi Ngôn đã cảm thấy hai người họ quen biết, cuộc đối thoại của hai người lúc này quả nhiên đã xác nhận suy đoán của mình, nhìn Liên Huân áp vào Giang Ngưng Nguyệt rất gần, giữa hai người này cho người ta cảm giác rất mập mờ, chắc chắn quan hệ không đơn giản như vậy. Cả buổi tối, Giang Ngưng Nguyệt đều vừa khách sáo lịch sự lại xa cách với mình, đây không phải là một thái độ có cảm tình với mình. Thái độ của Giang Ngưng Nguyệt đối với thiếu nữ con lai trước mặt, và đối với mình hoàn toàn khác biệt, lại nghe Giang Ngưng Nguyệt nói như vậy, nàng đã biết, dường như mình hơi dư thừa. Lưu Hi Ngôn rất thích Giang Ngưng Nguyệt, có chút không cam lòng, nhưng nàng cũng không phải người không có mắt nhìn lại không thức thời đến vậy, thế là nàng đưa lưng về phía hai người kia xoay người sang chỗ khác, không nói thêm gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Ficción GeneralTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...