Dung Vũ Ca sấy xong tóc, Vệ Minh Khê cũng vừa tắm xong đi ra.
Dung Vũ Ca vẫy tay về phía Vệ Minh Khê, ra hiệu nàng ngồi trước chân, mình giúp nàng sấy tóc. Ngay cả chuyện nhỏ như chuyện sấy tóc này, Dung Vũ Ca cũng cảm thấy là việc hết sức thân mật, đây là đặc quyền chỉ mình mới có.
Có lẽ là trước khi quen nhau, từng từ chối Dung Vũ Ca sấy tóc cho mình, sau khi quen nhau, Dung Vũ Ca đối với chuyện sấy tóc này, cũng đặc biệt kiên trì. Cùng với việc quan hệ giữa các nàng càng ngày càng thân mật, Vệ Minh Khê từ bắt đầu không quen làm phiền người khác, đến bây giờ đã có thể vừa tự nhiên lại thoải mái tận hưởng sự phục vụ của Dung Vũ Ca dành cho mình.
Sau khi tóc Vệ Minh Khê đã sấy khô, ngón tay Dung Vũ Ca vẫn không nỡ rời khỏi da đầu Vệ Minh Khê, nhẹ nhàng xoa ấn huyệt vị trên đầu Vệ Minh Khê, trước đó Vệ Minh Khê cũng từng ấn cho mình, Dung Vũ Ca cảm giác đặc biệt dễ chịu, nàng cũng hi vọng mình có thể mang đến cho Vệ Minh Khê cảm giác thoải mái.
Thủ pháp Dung Vũ Ca càng ngày càng tốt, da đầu truyền đến từng cơn cảm giác tê dại khiến Vệ Minh Khê không ngăn được nhắm mắt lại, có thể buông lỏng toàn bộ cơ thể đầu óc và hưởng thụ quan hệ thân mật giữa nàng và Dung Vũ Ca, đây là một trạng thái vô cùng dễ chịu.
Sau khi Dung Vũ Ca xoa ấn cho Vệ Minh Khê một hồi lâu, từ sau lưng vòng tay ôm quanh cổ Vệ Minh Khê, chôn mặt mình vào trong mái tóc mềm mại vừa được sấy khô của Vệ Minh Khê, ngửi hương thơm mát nhàn nhạt của dầu gội, nghĩ đến việc mình thật sự đã ở bên Vệ Minh Khê, cảm giác hạnh phúc nơi trái tim dường như muốn tràn trề ra.
Tay Vệ Minh Khê nhẹ nhàng xoa lên cánh tay Dung Vũ Ca.
"Vũ Ca, nếu em thật sự rất muốn, tôi có thể..." Vệ Minh Khê vừa rồi lúc đang tắm, lại nghĩ ngợi một chút, nàng cảm thấy có lẽ thật sự không cần thiết phải kiên trì nữa.
Dung Vũ Ca ngay cả ngủ mơ cũng muốn làm chuyện đó với Vệ Minh Khê, niềm khát vọng này, sau khi nàng và Vệ Minh Khê quen nhau, đạt đến sự mãnh liệt trước nay chưa từng có. Niềm khát vọng sắp đạt được ước muốn này, lúc Vệ Minh Khê vì mình mà từ bỏ kiên trì, phá vỡ nguyên tắc ngay trước mắt, đều hiện ra không đáng kể nữa. Dung Vũ Ca không khỏi ôm Vệ Minh Khê chặt hơn một chút, nàng cảm giác được trọng lượng của mình trong lòng Vệ Minh Khê, tim Dung Vũ Ca không ngừng ào ào tuôn ra niềm cảm động và vui sướng mãnh liệt, không hiểu sao khiến Dung Vũ Ca muốn khóc.
"Vệ Minh Khê, em muốn chị làm chuyện đó, từ mười ba tuổi trở đi đã bắt đầu muốn rồi, nhưng em muốn hơn nữa là nhìn thấy chị vì em mà buông bỏ sự kiên trì, điều này khiến em cảm thấy em rất quan trọng đối với chị. Em cảm thấy em có lẽ là một kẻ rất dung tục, cuối cùng sẽ không nhịn được muốn biết chị rốt cuộc thích em đến nhường nào, chỉ cần tìm được một nửa manh mối chị có để ý đến em, em đã có thể vui vẻ rất lâu, chị cũng không biết bây giờ trong lòng em vui biết bao nhiêu đâu, em cảm giác chưa bao giờ vui đến vậy..." Dung Vũ Ca cảm thấy mình giống như có loại chấp niệm không thể gọi tên, luôn không nhịn được muốn kiểm chứng sự yêu thích Vệ Minh Khê dành cho mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Ficção GeralTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...