Chương 102 - Vệ Minh Khê thật sự từ trên trời đã hạ phàm rồi

2.9K 123 6
                                    

    Chỉ là Giang Ngưng Nguyệt không dám nhìn thẳng ánh mắt của Vệ Minh Khê, sau khi đối mặt bèn vội vàng tránh đi, sau đó khẽ gật đầu.

    Hai người tìm một quán cà phê yên tĩnh gần trường, Vệ Minh Khê gọi một tách trà hoa hồng, Giang Ngưng Nguyệt gọi một tách cà phê.

    So với Vệ Minh Khê thản nhiên, Giang Ngưng Nguyệt lộ vẻ câu nệ lại không thoải mái trước mặt Vệ Minh Khê, nàng hơi cúi đầu cứ khuấy mãi tách cà phê trong tay, nhưng không uống ngụm nào.

    Vệ Minh Khê nhìn về phía Giang Ngưng Nguyệt, chị ấy không hề nhìn mình, chỉ như đang trốn tránh khẽ cúi đầu khuấy thìa cà phê nhỏ trong tay. Vệ Minh Khê nhìn hơi đau lòng, nàng không ngờ Ngưng Nguyệt còn để ý suy nghĩ của mình đến vậy, nàng cảm giác mình giống như vòng kim cô trên đầu Ngưng Nguyệt, giam cầm Ngưng Nguyệt. Có lẽ Liên Huân cho thuốc quá liều như vậy, cũng không phải chuyện xấu, người lún đủ sâu, không có ai đưa tay ra giúp, sẽ rất khó tự mình thoát ra.

    "Ngưng Nguyệt." Sau khi Vệ Minh Khê nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà hoa hồng, chủ động mở lời.

    Giang Ngưng Nguyệt nghe thấy Vệ Minh Khê dùng chất giọng quen thuộc gọi tên mình, nàng tưởng rằng mình đã buông bỏ rồi, nhưng giờ phút này, nàng đột nhiên lại cảm thấy thật khó chịu. Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Minh Khê, lúc này mới có dũng khí đối diện với ánh mắt của Vệ Minh Khê, ánh mắt kia hoàn toàn thanh tao bên trong mang theo ít nhiều nét dịu dàng như trước đây, nhìn mình cũng không có bất cứ thứ gì khác với quá khứ. Cũng không vì tận mắt thấy mình buông thả, hành vi phóng túng mà có chỗ nào thay đổi. Giang Ngưng Nguyệt biết dù thứ Vệ Minh Khê đối mặt là một cô gái thật sự phóng đãng không chịu nổi, với sự tu dưỡng và tính cách của em ấy, em ấy cũng sẽ không lộ ra chút xíu vẻ coi thường nào.

    Giang Ngưng Nguyệt đột nhiên cảm thấy mình nực cười, mình tự biên tự diễn rồi, giả dối lại nực cười, rõ ràng mình cũng không phải thanh cao thuần khiết gì, dáng vẻ phóng đãng dưới người Liên Huân, ngay cả mình cũng cảm thấy muốn chối bỏ, nhưng nàng lại không cách nào phủ nhận đó chính là một phần chân thực của bản thân mà mình không chịu đối mặt. Nhưng mình lại nhất định phải giữ một hình tượng thanh cao thuần khiết trong lòng Vệ Minh Khê, không phải sự thật, thì sẽ có ngày bị vạch trần, lúc bị vạch trần, tự nhiên sẽ chỉ còn lại sự khó xử. Mình ở trước mặt Vệ Minh Khê, quả thực cũng không hoàn hảo, nàng chỉ dám phơi bày phần tốt đẹp nhất của mình cho Vệ Minh Khê thấy, cắt bỏ đi phần không chịu nổi của mình, cố gắng chứng minh mình dường như xứng với Vệ Minh Khê. Hiện thực cho nàng một cái tát vang trời, sự thật chứng minh, mình không xứng với Vệ Minh Khê, thì ngay cả việc lừa mình dối người cũng bị người ta vạch trần.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ