Giang Ngưng Nguyệt tắm xong đi ra, đã ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc bên trong căn phòng, ánh mắt nàng dời từ nước hoa của mình về phía Liên Huân, dường như đang chất vấn nàng, vì sao động vào nước hoa của mình. Đối với Giang Ngưng Nguyệt, nước hoa mình đã dùng giống như một bộ đồ cá nhân mình đã mặc, tự nhiên không mong người khác mặc vào. Chỉ trừ người có khả năng tiếp xúc da thịt với mình. Nếu nói chất vấn, ánh mắt Giang Ngưng Nguyệt lại không đủ uy lực, có lẽ trời sinh dịu dàng, dù không quá vui vẻ, cũng sẽ không để lộ quá rõ khía cạnh sắc bén.
"Xin lỗi chưa được dì cho phép, đã động vào nước hoa của dì, vì tôi thực sự quá hiếu kỳ. Lần đầu tiên gặp dì Giang, đã cảm thấy mùi nước hoa trên người dì Giang đặc biệt thơm, vẫn muốn mua một chai, chỉ là mãi vẫn không ngửi ra là hãng gì, quả nhiên là hãng ít tên tuổi.
"Mùi này không hợp với cô đâu." Giang Ngưng Nguyệt thật sự thích loại nước hoa này, nàng không muốn đụng hàng mùi hương với Liên Huân, nàng cũng quả thực cảm thấy nước hoa này cũng không hợp với Liên Huân, hợp với phụ nữ trưởng thành hơn.
Liên Huân nghĩ thầm, mình muốn mua, nhưng đâu có nói là mua cho mình dùng, nàng muốn mua cho dì Giang dùng, muốn để dì Giang ngày ngày xịt, mình mỗi ngày đều muốn ngửi một chút.
"Tôi không dùng, tôi muốn sưu tầm thôi. Tôi cảm thấy mùi nước hoa này, giống như một buổi sáng cuối tuần lười biếng, một người con gái xinh đẹp trưởng thành, trải qua một đêm đủ kiểu triền miên cùng người tình, cơ thể vô lực nằm nhoài trên giường, ga giường trắng tinh mềm mại, che khuất đường cong cơ thể tuyệt đẹp, biếng nhác lại yêu kiều..." Liên Huân cảm thấy mùi thơm này rất dễ khiến mình liên tưởng đến dáng vẻ mềm mại yêu kiều của dì Giang sau khi hành sự.
Giang Ngưng Nguyệt cảm thấy đứa con lai Liên Huân này tiếng Trung học được cũng không tệ lắm, miêu tả rất gợi hình, Giang Ngưng Nguyệt cảm giác trong đầu mình dường như lập tức hiện ra hình ảnh sinh động quyến rũ ấy. Hơn nữa, nàng luôn cảm thấy người con gái sau khi hành sự mà Liên Huân nói tới, chính là mình, điều này khiến Giang Ngưng Nguyệt có cảm giác vừa được lấy lòng, vừa bị khinh nhờn. Dù sao Liên Huân đang đối mặt với mình, ám chỉ cô ta đang nghĩ bậy với mình, bọn trẻ thời nay đều dâm đãng như vậy sao?
"Phải là một sáng tinh mơ nào đó, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua tấm rèm cửa chưa khép chặt, ánh sáng vừa mảnh vừa dài rọi vào phòng, rơi dưới chân giường, vừa hay cô gái ngủ mê nhẹ nhàng tỉnh dậy. Tấm chăn ấm áp dường như muốn kéo người ta về lại trong giấc mộng ngọt ngào một lần nữa, giống như cơn biếng nhác nửa tỉnh nửa mê. Trong lúc lơ đễnh bỗng cựa mình, cảm nhận được cảm giác tấm chăn như tơ như lụa quẹt qua làn da lành lạnh, lại tỉnh táo thêm đôi phần, hơi mơ màng vươn vai chào đón một ngày mới." Giang Ngưng Nguyệt phản bác, nước hoa của nàng rõ ràng rất tươi mát, không hề lẳng lơ gợi dục.
Liên Huân nghe vậy, không phản bác, chỉ nhìn chằm chằm Giang Ngưng Nguyệt, quả nhiên váy ngủ dì Giang mặc lên người dì ấy, gợi cảm một cách hoàn hảo, chỗ da thịt không nên lộ một chút cũng không hề lộ, nhưng lại lộ ra đường cong, kiểu gợi cảm không chỉ nằm ở vẻ bên ngoài này quả nhiên rất mang phong cách của dì Giang. Liên Huân cảm thấy mình thật sự càng ngày càng thích dì Giang như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
General FictionTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...