Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca tựa đầu trên vai mình tự nhiên đến vậy, trong lòng có chút êm ái, lại có chút ngọt ngào.
"Vệ Minh Khê, ngón tay chị thật đẹp, mười ngón thon thon, trắng trẻo không tì vết, như thể chuyên dùng để nâng niu những vật cao quý tao nhã, cầm bút, nhặt hoa, đánh đàn, thổi tiêu, dùng đôi tay này làm hết thảy những việc phong lưu." Dung Vũ Ca yêu thích bàn tay của Vệ Minh Khê không rời, nàng chưa từng cảm thấy bản thân là người thích ngắm tay đẹp, nhưng nàng lại mê mẩn bàn tay của Vệ Minh Khê.
"Nói lung tung, chẳng qua là một đôi tay bình thường, nhiều nhất cũng chỉ làm được những việc vặt vãnh thường ngày, việc tầm thường mới là trạng thái bình thường." Vệ Minh Khê nói, nàng hơi lo Dung Vũ Ca đã quá đẹp đẽ hóa mình, sợ sẽ cứ luôn tôn sùng như nữ thần, sau này lại phát hiện cũng chỉ là phàm phu tục tử, khó tránh khỏi cũng sẽ chật vật với những việc ăn, uống, đại, tiểu tiện.
"Em biết cũng sẽ dùng để giải quyết nhu cầu sinh lý, ví dụ như lau chùi sau khi đi vệ sinh." Dung Vũ Ca mỉm cười, nói.
Vệ Minh Khê lập tức im lặng, Dung Vũ Ca hiểu được ý mình là tốt, nhưng nói thẳng ra như vậy thật sự ổn không? Vệ Minh Khê đột nhiên cảm thấy thật bối rối, dường như đôi tay này của mình bỗng nhiên trở nên có mùi, khiến Vệ Minh Khê cũng sắp hết dám nhìn thẳng vào tay mình.
"Phụt, có phải là em hơi thô rồi không?" Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê bối rối đến mức không nói tiếp nổi, bèn mỉm cười hỏi. Nhìn đi, Vệ Minh Khê là người phong nhã từ trong xương cốt, xấu hổ rồi, đâu trần tục giống như mình chứ?
"Về lý là đúng." Vệ Minh Khê trả lời, chỉ là đột nhiên thay đổi thái cực, cần thích ứng một chút.
Dung Vũ Ca vuốt ve ngón trỏ và ngón giữa của Vệ Minh Khê, đồng thời dùng ngón tay của mình nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu ngón tay của Vệ Minh Khê, không có móng tay dư thừa, cắt dũa nhẵn bóng vuông vức, lòng ngón tay hơi lộ ra, đầu ngón tay tròn đầy mềm mịn đáng yêu. Dung Vũ Ca cảm thấy mình thật là hư quá, chỉ nhìn đôi tay này, đã có chút ít ý nghĩ rồi.
"Vệ Minh Khê, chị có biết bàn tay này còn có tác dụng vi diệu gì không?" Dung Vũ Ca vô cùng nhỏ giọng hỏi, nàng cực kỳ tò mò giáo sư Vệ nhà mình có biết tác dụng vi diệu của tay hay không. Theo lý mà nói, tri thức của giáo sư Vệ vô cùng phong phú, hẳn là sẽ hiểu, nhưng vừa nghĩ đến Vệ Minh Khê ba mươi hai tuổi, kinh nghiệm tình cảm và thể xác đều là con số không, thuần khiết lạ thường, nên Dung Vũ Ca không chắc Vệ Minh Khê rốt cục có biết kiến thức về phương diện này không.
Dung Vũ Ca vốn đang dựa vào vai Vệ Minh Khê, môi của nàng cách tai Vệ Minh Khê đã rất gần, khi hỏi vấn đề này, lại càng gần hơn.
Bàn tay đang bị Dung Vũ Ca giữ trong lòng bàn tay chơi đùa, Vệ Minh Khê vốn cũng không nghĩ nhiều, nhưng sau khi Dung Vũ Ca hỏi đến vấn đề ám muội này ở khoảng cách gần như vậy, thì rất nhanh đã ý thức được Dung Vũ Ca đang hỏi điều gì. Mà ngón tay, đặc biệt là cảnh tượng hai ngón dài nhất kia bị Dung Vũ Ca đùa nghịch, lập tức trở nên tràn ngập ám chỉ, trong lòng Vệ Minh Khê không hiểu từ đâu dâng lên một cảm giác xấu hổ, mặt nàng không nhịn được lại đỏ lên lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Ficción GeneralTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...