Chương 166 - Cũng không phải gửi ảnh khỏa thân cho em ấy, cái này có gì mà ngại chứ?
Vệ Minh Khê nhớ lúc trước Dung Vũ Ca mặc bộ hoa phục màu đỏ, mình đã từng có cảm giác quen thuộc giống như hôm nay, cảm giác quen thuộc này dường như không giống như trùng hợp.
"Đang nghĩ gì vậy?" Giang Ngưng Nguyệt thấy Vệ Minh Khê dường như đang chìm đắm vào suy nghĩ của mình, bèn tò mò mở miệng hỏi.
Vệ Minh Khê lắc đầu, nàng cũng không thể nói rõ cảm giác quen thuộc này từ đâu ra. Nàng xoay người đi lấy ra nhẫn ngọc trong như nước, sau đó đeo lên ngón tay cái của mình.
"Đây cũng là Dung Vũ Ca tặng?" Giang Ngưng Nguyệt vừa nhìn thấy chiếc nhẫn ngón cái bằng ngọc này đã biết là vật không tầm thường, trước kia chưa từng thấy Vệ Minh Khê đeo, vậy nhất định là người khác tặng, hôm nay Vệ Minh Khê cố ý đeo lên, vậy là ai tặng, đáp án không cần nói cũng đã rõ.
"Vâng." Vệ Minh Khê gật đầu.
"Chiếc nhẫn ngón cái này ngược lại rất xứng với bộ hoa bào này của em." Giang Ngưng Nguyệt nói lời từ đáy lòng, nghĩ thầm quả nhiên Vệ Minh Khê chỉ không khách sáo với Dung Vũ Ca mới có thể nhận lấy món quà trân quý như thế của Dung Vũ Ca, nếu là mình tặng, Vệ Minh Khê chắc chắn sẽ không nhận.
Vệ Minh Khê khẽ gật đầu, chiếc nhẫn này bản thân nó đã là đồ cổ, là vật dụng trong hoàng cung của hoàng hậu XX, tự nhiên sẽ làm nổi bật cho bộ trang phục này, chỉ là Vệ Minh Khê cũng không nói lai lịch của chiếc nhẫn ngọc này với Giang Ngưng Nguyệt. Sau khi đeo nhẫn ngọc vào, Vệ Minh Khê lại lần nữa nhìn mình trong gương, cảm giác quen thuộc lướt qua trong đầu càng dữ dội.
"Mọi thứ đã sẵn sàng, bây giờ hẳn là có thể chụp ảnh rồi." Giang Ngưng Nguyệt lấy điện thoại di động của mình ra, chuẩn bị chụp ảnh cho Vệ Minh Khê.
"Làm phiền chị rồi." Có lẽ vì rất ít khi để người khác chụp ảnh đàng hoàng cho mình như thế, Vệ Minh Khê cảm giác hơi câu nệ.
Vì Vệ Minh Khê quá ít chụp ảnh, Giang Ngưng Nguyệt chụp được vài bức, phát hiện biểu cảm của Vệ Minh Khê hơi thiếu tự nhiên, hơn nữa trang phục của Vệ Minh Khê không hợp với bối cảnh của căn phòng.
"Hình như bối cảnh hơi lộn xộn, chúng ta có nên đi Cố Cung thật chụp không? Người và cảnh hợp nhất như vậy thì ảnh chụp ra mới hoàn mỹ." Giang Ngưng Nguyệt đề nghị, đã làm quà sinh nhật cho Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê chắc chắn cũng hi vọng cố hết sức chụp ảnh cho thật đẹp. Mình đến giúp, cũng hi vọng có thể thập toàn thập mỹ.
Vệ Minh Khê lưỡng lự, tất nhiên nàng hi vọng ảnh có thể chụp ra hiệu quả tốt nhất, dù sao cũng là quà sinh nhật hai mươi tuổi cho Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê đương nhiên sẽ không qua loa lấy lệ, nhưng mình mặc nguyên bộ trang phục này, nếu đi ra ngoài, sẽ thực sự quá gây chú ý, huống hồ ở Cố Cung toàn là khách du lịch, lại vừa đang nghỉ hè, vừa là thứ bảy, quả thực người đông như kiến, Vệ Minh Khê thực sự không muốn bị nhiều người như vậy xúm lại nhìn.
"Gây chú ý quá." Vệ Minh Khê từ chối đề nghị này.
Giang Ngưng Nguyệt gật đầu tán đồng, toàn thân Vệ Minh Khê thế này quả thực quá chói mắt, bây giờ là thời đại internet, tay mỗi người cầm một cái điện thoại, bị người khác truyền lên mạng, nhỡ đâu không cẩn thận lại lên hot search sẽ không tốt. Hot search của Vệ Minh Khê năm ngoái, Giang Ngưng Nguyệt nhớ lại mà lòng vẫn còn sợ hãi thay Vệ Minh Khê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
General FictionTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...