Giờ phút này Vệ Minh Khê cảm thấy giọng của Dung Vũ Ca cũng trở nên đặc biệt ngọt ngào êm ái, mời gọi mà trước nay chưa từng có, khiến lòng Vệ Minh Khê có một tia ngứa ngáy như có như không. Mỗi một câu Dung Vũ Ca nói ra, cũng giống như tơ liễu, nhẹ nhàng bay xuống tim mình, nhẹ nhẹ mềm mềm, phập phồng theo ngữ khí giọng điệu của Dung Vũ Ca, lại giống như tim nổi lên từng cơn gió mát, tơ liễu rơi xuống rất nhanh đã bị thổi lên, phất phới đầy trời.
"Vệ Minh Khê, chị nói nhiều hơn đi, để em cũng được nghe giọng chị một chút." So với để mình nói, giờ phút này Dung Vũ Ca càng hi vọng được nghe giọng của Vệ Minh Khê hơn, chỉ là dù sao Vệ Minh Khê vẫn luôn kiệm lời như vậy, ít nói đến mức Dung Vũ Ca cảm thấy không thỏa mãn chút nào.
"Em muốn nghe tôi nói gì?" Vệ Minh Khê nhẹ giọng hỏi.
"Chị nói gì cũng được." Chỉ cần là giọng của Vệ Minh Khê, nàng đều thích nghe.
Vệ Minh Khê kể với Dung Vũ Ca về những chuyện thường ngày của mình hơn một năm qua, duy chỉ chưa kể chuyện mình khôi phục ký ức của kiếp trước.
Dung Vũ Ca nằm trên giường, nghe Vệ Minh Khê nói bằng chất giọng êm tai, trong lòng rất thỏa mãn, lại không giống thật sự thỏa mãn, so với sự ngứa ngáy như có như không trong tim Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca lại mãnh liệt hơn rất nhiều, nào chỉ là ngứa ngáy, còn có một cảm giác trống rỗng không thể nào được lấp đầy, nàng biết mình khát khao được chạm đến Vệ Minh Khê, khát khao cái ôm ấm áp thực sự của Vệ Minh Khê.
Đêm nay, hai người ấy vậy mà hàn huyên cả một đêm, chuyện này đối với Vệ Minh Khê mà nói, là chuyện chưa bao giờ xảy ra, nhưng nàng biết mình quả thực không nỡ tắt điện thoại.
"Trời sáng rồi." Vệ Minh Khê lướt nhìn giờ, kha khá thời gian rồi, thế là không mở miệng nhắc nhở Dung Vũ Ca không được.
"Vâng, vậy em cúp máy, cúp máy xong em sẽ xóa tài khoản của chị." Trong lòng Dung Vũ Ca vô cùng không nỡ, đã trôi qua một đêm lúc nào không hay, sau khi chia tách khỏi Vệ Minh Khê, đây là lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh.
"Được." Trong lòng Vệ Minh Khê dâng lên cảm giác luyến tiếc mãnh liệt, tựa như một cuộc gặp ngắn ngủi, cuối cùng không thể nào thay đổi được sự thật là các nàng vẫn phải chia cách như cũ.
"Vệ Minh Khê, em sẽ không để chị đợi lâu đâu." Trước khi tắt điện thoại, Dung Vũ Ca nói với Vệ Minh Khê bằng giọng điệu chắc chắn.
Vệ Minh Khê nghe Dung Vũ Ca nói như vậy, hơi ngẩn người, ý Dung Vũ Ca nói như vậy là, dường như cũng không định tuân thủ giao ước, dường như muốn làm gì đó.
"Sáu năm sẽ không quá lâu, nghiêm túc tuân thủ giao ước với mẹ em, tôi tin mẹ em là một người nói là làm." Vệ Minh Khê không hi vọng Dung Vũ Ca dùng hành động gì đó, có chống đối có lẽ sẽ có thương tổn.
"Vâng." Dung Vũ Ca không cần Vệ Minh Khê biết dự định hiện tại của mình, nàng chỉ muốn để Vệ Minh Khê biết, mình sẽ không để chị ấy đợi quá lâu.
"Vậy cúp máy đi." Sau khi nhìn đồng hồ, Vệ Minh Khê lại một lần nữa nhắc nhở.
"Chị cúp trước đi." Dung Vũ Ca không nỡ cúp máy, kêu Vệ Minh Khê cúp trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Fiction généraleTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...