"Vậy mau ăn sáng thôi." Vệ Minh Khê nghĩ thầm Dung Vũ Ca sáng sớm đã đến nhà ăn gói bữa sáng về, vậy nhất định là đói lắm rồi, thế là buông Dung Vũ Ca ra.
"Trước khi ăn, chị hôn em trước đã, vừa rồi chị không nhìn thấy em, nhất định đã hoảng hốt, hôn em rồi, tâm tình có thể bình tĩnh lại." Dung Vũ Ca quay người đối mặt với Vệ Minh Khê, nói nhảm một cách trịnh trọng.
Vệ Minh Khê nghe vậy cười cười, trong mắt tràn đầy yêu chiều, lúc nàng nhìn thấy Dung Vũ Ca là đã an tâm rồi, có lẽ hôn một cái, sẽ càng an lòng hơn. Lại lần nữa đưa tay ôm lấy vòng eo thon của Dung Vũ Ca, khẽ dùng lực, đã khiến Dung Vũ Ca và mình áp lại thêm gần, môi dán lên cánh môi xinh đẹp mê người của Dung Vũ Ca. Lại đưa ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng phác họa □□ cánh môi của Dung Vũ Ca, dịu dàng triền miên hết mực.
Dung Vũ Ca thật sự cảm giác Vệ Minh Khê bây giờ đối với mình gần như muốn gì được nấy, nếu đổi lại lúc trước, Vệ Minh Khê nhất định sẽ đỏ mặt, dù cũng sẽ đáp ứng, nhưng chỉ là thẹn thùng hôn một cái là sẽ rút đi ngay như chuồn chuồn đạp nước. Bây giờ Vệ Minh Khê rõ ràng càng yêu mình hơn trước kia, đây là thật, Dung Vũ Ca đã không còn chút nghi ngờ về điều này. Dung Vũ Ca cảm thấy trên đời này không có ai yêu Vệ Minh Khê hơn mình, nhưng mình lại luôn có thể lật đổ chính mình, kiểu gì cũng sẽ càng yêu hơn trước đó một chút.
Đáng tiếc bữa sáng trong tay thực sự vướng bận, nếu không giờ phút này mình nhất định sẽ dùng sức ôm lại Vệ Minh Khê, nhưng đầu lưỡi của nàng càng nhanh hơn ý chí của nàng một bước đã đáp lại nụ hôn của Vệ Minh Khê.
Nụ hôn của Vệ Minh Khê vốn dịu dàng triền miên sau khi thêm Dung Vũ Ca vào đã trở nên nóng rực, khiến nhiệt độ căn phòng cũng tăng lên theo.
Rõ ràng chỉ là một nụ hôn, hô hấp của Dung Vũ Ca lại trở nên gấp gáp, nỗi nhớ nhung hôm qua bị đè nén, tựa như cơn bão nhiệt đới ẩn nấp trong cơ thể, đang tiến một bước chuẩn bị cho một trận lốc lớn hơn, chờ được phóng thích bất cứ lúc nào.
Tình cảm khơi gợi dục vọng, đối với việc này, Vệ Minh Khê đã không xa lạ gì. Từ sau lần ở bãi đậu xe kia, dường như đã có dòng chảy hỗn loạn luôn mai phục trong cơ thể mình, chực chờ tuôn ra.
Mới sáng sớm thế này, dường như không hay lắm, Vệ Minh Khê vẫn đè nén dòng chảy hỗn loạn kia xuống, dù sao cũng còn nhiều thời gian. Nàng kịp lúc bỏ dở nụ hôn này, cơ thể lùi khỏi thân hình bỏng người của Dung Vũ Ca.
"Hôn một chút, quả thực yên tâm hơn rồi." Vệ Minh Khê tiếp tục quay lại chủ đề vừa rồi của Dung Vũ Ca, khẽ nói.
"Lời này thật là hay." Dung Vũ Ca cảm thấy sức ảnh hưởng của Vệ Minh Khê đối với mình là không gì sánh kịp, một câu nói tùy ý của Vệ Minh Khê, đã trấn an được dục vọng trong cơ thể mình, nó cũng không chịu nghe lời mình, lại bằng lòng nghe lời Vệ Minh Khê. Nó đối với Vệ Minh Khê, dịu dàng ngoan ngoãn như chú cừu non, lúc này rút lui toàn quân, nấp về lại trong cơ thể, chờ đợi lần kế tiếp Vệ Minh Khê thực sự triệu hồi. Cùng lúc đó, mỗi con bướm trong lòng đều đang nhẹ nhàng nhảy múa, cực kỳ vui sướng.
Vệ Minh Khê có thể cảm giác được sự vui vẻ của Dung Vũ Ca, trước kia nàng ngại thể hiện trực tiếp ra bằng lời, luôn cảm thấy tình cảm ngầm hiểu thì còn được, bây giờ thấy một câu nói đã khiến Dung Vũ Ca vui vẻ như thế, Vệ Minh Khê cảm thấy đúng thời điểm nói một chút, cũng là điều cần thiết.
![](https://img.wattpad.com/cover/271602445-288-k902065.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
General FictionTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...