Chương 215 - Bất kể một chút bất thường và cảm xúc nào đó đều sẽ bị ...

2.6K 124 19
                                    

Chương 215 - Bất kể một chút bất thường và cảm xúc nào đó đều sẽ bị phóng đại lên để quan sát

Vệ Minh Khê cưng chiều nhẹ nhàng vuốt mũi Dung Vũ Ca.

Dung Vũ Ca cảm thấy những động tác nhỏ thân mật này của Vệ Minh Khê quá ngọt ngào, Dung Vũ Ca không nhịn được cọ mặt vào lòng Vệ Minh Khê, giống một con mèo con chỉ vừa ra đời không bao lâu.

"Kiếp trước tôi hứa hẹn với em, vì em mà sinh, không để ý ánh mắt người đời, chỉ dũng cảm vì một mình em, cũng cùng là nữ giới, tất cả đều đã làm được, duy chỉ có việc không đọc quá nhiều sách vở là không làm được. Tôi đang nghĩ, sở dĩ tôi vẫn đọc chút sách vở, có lẽ là vì nếu không đọc sách nhiều một chút, sợ không đủ để khiến em của kiếp này cảm mến tôi. Tôi cũng sẽ có nỗi lo." Vệ Minh Khê muốn giúp Dung Vũ Ca vuốt xuôi toàn bộ bất kể nỗi bất bình nào trong lòng.

Nghe Vệ Minh Khê nói, trong mắt Dung Vũ Ca không khỏi lại một lần nữa dâng lên nước mắt long lanh, tất cả mưa gió của mình kiếp trước quả thực đều nổi lên vì Vệ Minh Khê, chị ấy luôn khiến mình cảm thấy bất an, lo được lo mất. Nhưng Vệ Minh Khê giờ phút này lại mang đến cho nàng cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Chút bất an này trong lòng mình, được Vệ Minh Khê trịnh trọng đối đãi, dịu dàng an ủi. Dung Vũ Ca biết, đây là biểu hiện của việc đủ để tâm, vì quá để tâm, nên bất kể một chút bất thường và cảm xúc nào đó của đối phương đều sẽ bị phóng đại lên để quan sát, để bận tâm, để trấn an. Đã yêu hai kiếp, Dung Vũ Ca quá hiểu cảm giác này, nên giờ phút này sự trấn an vừa kịp thời lại đúng chỗ của Vệ Minh Khê mới khiến nàng cảm động như vậy. Dung Vũ Ca cảm thấy tình yêu của mình và Vệ Minh Khê thật sự đang từng chút một trở nên ngang bằng nhau, không còn chỉ là mình ở phía sau chị ấy, đợi chị ấy ngoái nhìn nữa.

"Vốn muốn làm em vui lên một chút, ngược lại lại sắp chọc em khóc rồi?" Vệ Minh Khê thấy mắt của Dung Vũ Ca lại đỏ lên, dường như nước mắt sẽ rơi bất cứ lúc nào.

Dung Vũ Ca cảm thấy Vệ Minh Khê nhất định không biết mình giờ phút này vui vẻ đến nhường nào. Con người chính là như vậy, khổ sở muốn rơi nước mắt, vô cùng vui vẻ cũng muốn rơi nước mắt, nhưng Dung Vũ Ca giờ phút này không muốn khóc, hít sâu một hơi, nén nước mắt của mình lại.

"Nếu chị thật sự không đọc nhiều sách như vậy, nói không chừng đã có thể khiến em yêu chị ít đi một chút, để chị yêu em nhiều thêm một chút. Kiếp này chị vẫn cứ lại đọc nhiều sách như vậy, lại khiến em của kiếp này vừa thấy đã yêu chị, từ sáu tuổi đã bắt đầu nhớ thương. Sáu tuổi đến mười tám tuổi, vẫn rất khó chịu đựng giống như kiếp trước." Dung Vũ Ca cảm thán nói.

"Ai bảo tôi lại lớn hơn em mười bốn tuổi." Vệ Minh Khê có chút bất đắc dĩ nói.

"Điều ấy quả thực rất đáng ghét." Dung Vũ Ca cảm thấy kiếp này từ nay về sau, hết thảy đều sẽ trôi chảy, duy chỉ có việc Vệ Minh Khê vẫn lớn hơn mình mười bốn tuổi lại vô cùng đáng ghét. "Có điều kiếp này, chị nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi." Dung Vũ Ca nói một cách chắc chắn, nàng cảm thấy kiếp này Vệ Minh Khê không cần gánh vác nhiều thứ như vậy, không có lý do gì mà không trường thọ, huống hồ Vệ Minh Khê hai kiếp đều làm việc thiện thiện, phúc đức dày đậm hơn mình nhiều.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ