"Làm bộ!" Cao Nhã Trinh khịt mũi coi thường, khổ nhục kế quái đản thấp kém như vậy, e không phải là Vệ Minh Khê dạy chắc.
"Con bé đột nhiên trở nên như vậy, quả thực cũng dọa anh hết hồn, em có muốn ra xem thử không?" Dung Trực cảm thấy Dung Vũ Ca khác thường, chỉ là hắn không xác định có phải là ảo giác của mình, muốn để vợ xác nhận.
"Chuyện này liên quan đến em sao?" Giọng điệu Cao Nhã Trinh đầy vẻ như thể việc này không liên quan đến mình, hỏi ngược lại, nàng cũng không muốn để tâm đến trò vặt như vậy.
"Con bé xem ra có chút kỳ lạ." Dung Trực nói suy nghĩ của mình với Cao Nhã Trinh.
"Kỳ lạ chỗ nào?" Sự quan tâm của Cao Nhã Trinh đối với Dung Vũ Ca ẩn giấu trong giọng điệu hững hờ.
"Anh không nói rõ được." Dung Trực vẫn thật sự không có cách nào để miêu tả rõ ràng.
Cao Nhã Trinh tưởng rằng Dung Trực nói vậy chỉ là đang cầu xin lòng thương thay Dung Vũ Ca, nên không bận tâm. Nghĩ thầm đồ vô ơn bạc nghĩa kia, lần trước vẫn còn mang lòng oán hận với mình, bây giờ sẽ ngoan ngoãn quỳ ngoài đó sao? Trong lòng Cao Nhã Trinh thể hiện sự hoài nghi.
"Nó muốn quỳ thì để cho nó quỳ, em ngược lại xem xem nó có thể quỳ đến khi nào." Cao Nhã Trinh đầy vẻ quyết tâm không muốn đoái hoài đến Dung Vũ Ca.
"Nếu con bé thật sự quỳ cả buổi, sợ đến lúc đó người đau lòng nhất vẫn là em..." Dung Trực nhỏ giọng thì thầm.
Cao Nhã Trinh trừng mắt với Dung Trực, Dung Trực lập tức im lặng.
Dung Trực từ thư phòng đi ra, thấy dáng vẻ Dung Vũ Ca, vẫn như cũ là dáng vẻ lúc mình đi vào, tư thế quỳ vô cùng đoan chính, lưng ưỡn thẳng tắp. Dung Trực biết, tư thế quỳ như thế, kiên trì không được bao lâu là đã rất mệt, nhưng điệu bộ Dung Vũ Ca thế này dường như quyết tâm muốn tiếp tục quỳ.
"Con thật sự muốn quỳ tiếp?" Dung Trực đi đến trước mặt Dung Vũ Ca, hỏi.
"Vâng." Dung Vũ Ca trả lời rất kiên định.
"Con biết rõ mẹ con đối với con, sớm muộn rồi sẽ mềm lòng, chỉ là cần thêm thời gian. Đêm nay cứ cho con quỳ cả đêm, mẹ cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đã lập tức tha thứ cho con, màn giày vò này quả thực không cần thiết. Còn không bằng làm mặt dày nũng nịu trước mặt mẹ con." Dung Trực không hiểu, Dung Vũ Ca rõ ràng có thể lựa chọn phương thức ít khổ sở hơn mà, dùng khổ nhục kế tuyệt đối không phải là phương thức tốt nhất vào lúc này, với tính cách miệng cứng tim mềm, tuyệt đối không dễ dàng xuống nước của Nhã Trinh, thì thật sự sẽ để cho Dung Vũ Ca quỳ cả tiếng đồng hồ.
"Con biết." Đương nhiên Dung Vũ Ca biết cả, chỉ là sau khi khôi phục ký ức mình không thể nào an tâm thoải mái nũng nịu cho qua chuyện. Kiếp trước kiếp này, mình đều bất hiếu, hổ thẹn với song thân, làm thế này thì trong lòng mình mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
"Thôi vậy, con như vậy có lẽ cũng không phải hoàn toàn vô dụng." Dù Dung Trực không biết vì sao Dung Vũ Ca đột nhiên khác thường như vậy, chỉ là dáng vẻ thành tâm thành ý thỉnh tội như vậy của Dung Vũ Ca, mình nhìn cũng cảm thấy có chút đau lòng, hắn nghĩ Nhã Trinh nhìn thấy, chắc chắn cũng sẽ đau lòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/271602445-288-k902065.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Ficción GeneralTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...