"Cuối tuần sau em rảnh không?" Vệ Minh Khê khoác tay lên vai Dung Vũ Ca, nhẹ giọng hỏi.
Dung Vũ Ca quá hiểu Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê hỏi như vậy, thì cuối tuần chắc chắn có chuyện gấp gì đó, dù mình có chuyện gì trọng đại cũng phải dời lại, huống hồ vì để cuối tuần có thể ở bên Vệ Minh Khê, nàng vốn sẽ không sắp xếp công việc vào cuối tuần, đối với nàng không có chuyện gì quan trọng hơn Vệ Minh Khê.
"Không bận gì cả." Dung Vũ Ca kéo Vệ Minh Khê ngồi lên chân mình, nàng thích để Vệ Minh Khê ngồi như thế, tay của nàng đỡ lấy vòng eo thon của Vệ Minh Khê, tư thế này khiến Dung Vũ Ca cảm thấy hết sức thân mật, đây là tư thế đặc trưng chỉ thuộc về những người yêu nhau. Có điều dường như Chỉ Nhi luôn đặc biệt xấu hổ đối với tư thế này, dù các nàng đã làm hết những chuyện thân mật, Vệ Minh Khê vẫn rất bảo thủ thẹn thùng.
Tư thế giờ phút này quả thực khiến Vệ Minh Khê cảm giác rất ngượng ngùng, dù đã không phải là lần đầu tiên, Vệ Minh Khê vẫn như cũ, không cách nào quen với tư thế ngồi như vậy.
"Cuối tuần sau, tôi muốn đưa em về nhà gặp ba mẹ tôi." Vệ Minh Khê đè xuống cảm giác xấu hổ, nói với Dung Vũ Ca, nàng cảm thấy thời cơ đã chín muồi, tình trạng kết giao của nàng và Dung Vũ Ca trước mắt rất ổn định.
"A!" Dung Vũ Ca nghe vậy liền mất bình tĩnh, kinh ngạc hô thành tiếng, tâm trạng căng thẳng lập tức bao trùm.
"Không muốn gặp sao?" Vệ Minh Khê không ngờ Dung Vũ Ca phản ứng dữ dội như thế, tưởng rằng Dung Vũ Ca vẫn chưa chuẩn bị xong tinh thần.
"Không, em muốn gặp, vô cùng muốn gặp, chỉ là có chút quá căng thẳng, em lo không biết ba mẹ chị có thích em hay không? Có cảm thấy em quá nhỏ tuổi hay không? Có chê em không đủ thông minh hay không, có cảm thấy không môn đăng hộ đối hay không..." Dung Vũ Ca hỏi liên tiếp mấy câu, nàng cảm giác mình chưa từng thiếu tự tin đến thế.
Vệ Minh Khê nhìn dáng vẻ Dung Vũ Ca lo lắng căng thẳng, khẽ mỉm cười, còn tưởng rằng thiếu nữ này không sợ trời không sợ đất, không ngờ lại sợ gặp cha mẹ mình. Đương nhiên Vệ Minh Khê cũng biết, Dung Vũ Ca càng căng thẳng, chứng tỏ em ấy càng để tâm đến mình.
"Không cần quá căng thẳng, thuận theo tự nhiên là được rồi, ba mẹ tôi không ăn thịt người." Vệ Minh Khê dịu dàng cười, nói.
"Nhỡ đâu, họ phản đối chúng ta quen nhau thì phải làm sao bây giờ?" Dung Vũ Ca lo lắng hỏi, dù sao giới tính và sự chênh lệch tuổi tác vẫn ở đó, phần lớn mọi người, thường thiếu đi sự tin tưởng tuyệt đối đối với người ít tuổi, thành kiến theo quán tính sẽ cảm thấy người nhỏ tuổi sẽ vừa không đủ chín chắn, lại không đủ ổn định.
"Tôi tin dù ba mẹ không tán thành chúng ta quen nhau, cũng sẽ không can thiệp quá nhiều, từ trước đến nay họ rất ít can thiệp vào quyết định của tôi." Từ nhỏ đến lớn, Vệ Minh Khê cảm thấy mình đều có thể độc lập đưa ra quyết định, thường thì cha mẹ cũng rất ủng hộ, dù ngẫu nhiên có lúc không tán thành cho lắm, thì cũng rất ít can thiệp.
"Đó là vì từ nhỏ chị đã luôn rất ưu tú, sẽ không làm chuyện xa rời luân lý, nên họ mới yên tâm để chị tự mình đưa ra quyết định. Nhưng một khi họ cảm thấy chị đưa ra quyết định sai lầm, chưa chắc họ sẽ không can thiệp, họ thậm chí có thể sẽ cảm thấy chị bị mất trí." Nhìn từ góc độ của cha mẹ Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê yêu đương với một người nhỏ hơn nhiều tuổi như mình không được xem là chuyện đúng đắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Ficção GeralTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...