Chuyện chính nói xong rồi, tâm tư Vệ Minh Hoa lại bị đồ tráng miệng đẹp mắt mê người trên bàn hấp dẫn lần nữa, chưa ăn sáng bụng kêu rột rột rất hợp với hoàn cảnh, còn nghe rất lớn. Vệ Minh Hoa xấu hổ hơi đỏ mặt, thế này có vẻ giống như mình rất tham ăn, mặc dù là sự thật, nhưng thể hiện ra ngoài, sẽ hơi mất mặt, con làm mất mặt chị gái của nàng nữa.
Dung Vũ Ca nghe thấy âm thanh từ bụng của Vệ Minh Hoa, cảm thấy hơi buồn cười, Vệ Minh Hoa quả không hổ danh là người có tâm hồn ăn uống, thật đúng là hoàn toàn trái ngược với Vệ Minh Khê.
"Đây đều là đặc biệt chuẩn bị cho cô." Ăn đồ của người khác thì phải nể mặt họ, Dung Vũ Ca nghĩ thầm Vệ Minh Hoa lần này cũng sẽ không nói tốt giúp Giang Ngưng Nguyệt trước mặt Vệ Minh Khê nữa đâu.
"Đặc biệt chuẩn bị cho tôi?" Vệ Minh Hoa hơi bất ngờ.
"Nghe chị cô nói, cô đặc biệt thích ăn uống, đồ tráng miệng của một nhà hàng dưới trướng ba tôi không tệ, cũng không xa công ty, vừa hay để mỹ thực gia như cô bình phẩm một chút.
Vệ Minh Hoa nghĩ thầm, Dung Vũ Ca này vẫn thật sự rất hiểu chuyện, nói chuyện lại dễ nghe, nhìn cách dùng từ "bình phẩm" này nghe thật hay, nâng con mèo tham ăn như mình thành mỹ thực gia, nghe là đã khiến người ta thoải mái. Người trông còn đẹp, khó trách chị gái sẽ động lòng.
Cô ta nhận lời giúp đỡ, đồng thời đặc biệt chuẩn bị đồ ăn ngon cho mình, phần thành ý và tấm lòng này, đều là vì cô ta thích chị mình, cảm giác được sự để tâm của Dung Vũ Ca đối với chị gái, Vệ Minh Hoa có cảm tình với Dung Vũ Ca nhiều hơn một chút.
"Cảm ơn, lần sau không cần phiền như thế." Vệ Minh Hoa khách sáo nói, nhưng ánh mắt đã gắn vào đồ tráng miệng.
"Không phiền gì cả, cô thích là tốt rồi, xem xem món nào ngon nhất, tối tôi mang một phần về cho chị cô." Dung Vũ Ca nói với Vệ Minh Hoa.
"Vậy tôi sẽ thử hết." Vệ Minh Hoa liền cầm lấy một món tráng miệng trong đó từ trên mặt bàn bắt đầu ăn, lúc nàng bỏ đồ tráng miệng vào miệng, ngon đến mức sắp cảm động phát khóc, trời ơi, thật sự là quá ngon!
Dung Vũ Ca nhìn biểu cảm ăn mà mặt mày đầy thỏa mãn của Vệ Minh Hoa, nghĩ thầm, sau này chỉ cần cho cô em vợ ăn là được rồi.
"Cô không ăn sao?" Vệ Minh Hoa cảm thấy Dung Vũ Ca nhìn mình ăn, khiến mình cảm thấy ngại ngùng.
"Không ăn, nhỡ đâu ăn bị mập, chị cô sẽ chê." Dung Vũ Ca thuận miệng nói, đồ ăn của nhà mình từ nhỏ đến lớn, đối với nàng mà nói không có gì hiếm lạ, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến việc quản lý hình thể của mình. Nhớ đến đêm qua về nhà, ánh mắt của Vệ Minh Khê nóng rực hơn thường ngày, và cuộc vui vẻ trong thư phòng kia, khóe miệng Dung Vũ Ca không khỏi nhếch lên. Nàng có thể cảm giác được trong lòng Vệ Minh Khê cũng thực sự thích cơ thể của mình, rất khó nói không có công lao nhờ vóc dáng xinh đẹp này.
"Chị tôi lại sẽ không nông cạn như vậy đâu." Giọng điệu Vệ Minh Hoa chắc chắn.
Dung Vũ Ca chỉ cười không nói, không chê và thực lòng yêu thích là hai chuyện khác nhau, tất nhiên nàng hi vọng mọi mặt của mình cũng đều có thể khiến Vệ Minh Khê mê muội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
General FictionTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...