Trang phục Đổng Vân Nhu mặc là váy dạ hội màu hồng tím, vải tơ tằm trơn bóng, vạt váy dài thướt tha, xẻ tà bên chân trái, cũng không xẻ quá cao, là lễ phục của khách tham gia tiệc cưới, hẳn nhiên phải khiêm tốn một chút, vừa gợi cảm lại sẽ không quá đà, nhưng dù vậy, vẫn có mùi vị quyến rũ vốn có.
Sau khi lên đồ xong, Đổng Vân Nhu đến sau lưng Vệ Minh Hoa cũng cùng đến sửa soạn với mình, tạo hình của Vệ Minh Hoa lúc này cũng sắp xong.
Vệ Minh Hoa vẫn là lần đầu tiên tạo hình tượng long trọng như vậy, làm tóc, trang điểm, làm hết một loạt, lại mất hai ba tiếng đồng hồ, Vệ Minh Hoa cảm giác dường như mình nhờ mối quan hệ với Nhu Nhu, nên cũng được hưởng thụ sự đãi ngộ như một nữ minh tinh. Mặc dù nàng không quen một chút nào, nhưng không thể không nói, đội ngũ của Nhu Nhu thật sự rất lợi hại, cảm giác mình giống như chim sẻ hóa phượng hoàng.
Tóc được búi lên, ngũ quan vốn đã thanh tú dưới bàn tay điêu luyện như có phép thuật của thợ trang điểm, khiến nàng trông thanh tú diễm lệ động lòng người, Vệ Minh Hoa nhìn sự xinh đẹp trước nay chưa từng có của mình trong gương, thật sự là cảm giác vừa quen vừa lạ.
Đổng Vân Nhu cũng bị sự ăn vận của Vệ Minh Hoa lúc này làm cho một phen kinh ngạc nho nhỏ, trước kia nói Vệ Minh Hoa là Vệ Minh Khê phiên bản hàng sale 9 tháng 9 freeship, kỳ thực quả là đánh giá thấp nền móng của Vệ Minh Hoa, một khi ăn vận như thế, thì không hề thua kém các nữ minh tinh khác trong ngành giải trí.
"Tiểu Hoa, đúng thật là một bông hoa nhỏ, rất xinh đẹp." Đổng Vân Nhu khoác tay lên vai Vệ Minh Hoa, chỉ là bâng quơ khoác lên, đã có cảm giác cám dỗ mê hoặc không nói nên lời.
Trang phục Vệ Minh Hoa mặc là váy dạ hội trễ vai màu trắng ngà, cổ và xương quai xanh lộ ra ngoài, rất xinh đẹp. Đổng Vân Nhu cảm thấy stylist rất hiểu ưu điểm của Vệ Minh Hoa, nàng cũng luôn cảm thấy cổ và xương quai xanh của Vệ Minh Hoa rất đẹp, cũng hợp mặc màu trắng ngà, khiến Vệ Minh Hoa nhìn đặc biệt trong sáng trẻ trung. Rõ ràng em ấy chỉ nhỏ hơn mình ba tuổi, nhìn lại không chỉ nhỏ hơn ba bốn tuổi, tựa như nữ sinh vừa tốt nghiệp đại học.
Vệ Minh Hoa nhìn mình và Nhu Nhu trong gương, cũng cảm thấy quả thật có chút khác biệt, coi như mình có ăn mặc xinh đẹp hơn nữa, hình như cũng không có loại mùi vị phụ nữ yêu kiều kia trên người Nhu Nhu.
"Nhu Nhu..." Vệ Minh Hoa bị tâng bốc đến mức có chút thẹn thùng.
"Nhìn giống như tảng đậu hũ non, muốn cắn một miếng." Đổng Vân Nhu không nhịn được nhẹ nhàng véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ trang điểm nhẹ của Vệ Minh Hoa, ngay cả collagen trên mặt cũng dồi dào hơn mình không ít, có nét thiếu nữ tươi tắn. Nàng quyết định đêm nay về nhà để Vệ Minh Hoa nằm nghỉ ngơi, để mình hành sự, vì hôm nay Vệ Minh Hoa khiến nàng đặc biệt có "ham muốn muốn ăn".
Sắc mặt Vệ Minh Hoa đỏ lên, nàng cảm thấy gần đây Nhu Nhu thích khen mình hơn trước, dường như cũng càng thân mật hơn một chút.
"Cũng tương đối rồi, đi thôi." Đổng Vân Nhu vuốt ve cổ Vệ Minh Hoa, lúc này mới có chút luyến tiếc thu hồi tay mình từ trên da thịt tinh tế của Vệ Minh Hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
General FictionTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...