Chương 94 - Khắc chế rất vất vả, nhưng phóng túng lại rất vui vẻ

3.6K 129 25
                                    

Liên Huân một tay ôm lấy vòng eo Giang Ngưng Nguyệt, một tay dùng lòng bàn tay ấm áp xoa lên gò má của nàng mà hôn, ghen tuông trong lòng vừa mới đây đã thiêu đốt thành hơi thở nóng hổi từ lâu, mặc sức dây dưa lôi kéo chơi đùa môi lưỡi của Giang Ngưng Nguyệt, như một vị tướng anh dũng nhất xuất chinh, đánh đâu thắng đó từng bước xâm chiếm.

    Liên Huân vừa nôn nóng lại vội vàng muốn nuốt hết nước bọt trong miệng Giang Ngưng Nguyệt vào miệng mình, dù nàng chỉ là lần đầu tiên hôn người khác, nhưng sự nhiệt tình của nàng đủ để hòa tan hết thảy, bù đắp sự non trẻ của nàng.

    Có lẽ vì bị cơ thể Liên Huân vây sát, giữa môi lưỡi nóng hổi lạ thường, cảm giác cơ thể của mình cũng không tự chủ mà phát nhiệt. Thì ra đây chính là cảm giác khi hôn, đối với Giang Ngưng Nguyệt mà nói, cảm giác này giống như bị say rượu mạnh, khiến mình một lần nữa có cảm giác chuếnh choáng mềm nhũn. Lý trí nói cho Giang Ngưng Nguyệt biết, nên đẩy đứa trẻ đáng ghét này ra, nhưng cơ thể lại mềm nhũn không tưởng tượng nổi, nàng biết rõ cảm giác mình dường như cũng không hề kháng cự, sâu trong lòng nàng, cả cơ thể của nàng nữa, dường như cũng khát khao có người dùng sự nhiệt tình đến đốt cháy mình.

    Môi dì Giang quả nhiên thơm mềm ngon ngọt như mình dự đoán, thậm chí còn muốn mê người hơn mong đợi, Liên Huân cũng không bằng lòng qua loa kết thúc nụ hôn đầu của mình, lưỡi của nàng tiếp tục càn quét trong miệng Giang Ngưng Nguyệt, chiếm lĩnh thành trì mới.

    Giang Ngưng Nguyệt như tên lính già yếu, không chịu nổi một đòn, yếu ớt chống cự.

    Nụ hôn đầu tiên này, vừa kéo dài lại dai dẳng, lâu đến nổi Giang Ngưng Nguyệt khẽ thở thành tiếng, Liên Huân ôm Giang Ngưng Nguyệt, đến trước bồn rửa mặt.

    Cảm giác mình bị Liên Huân ôm đi dễ như trở bàn tay, Giang Ngưng Nguyệt vẫn đỏ bừng cả mặt.

    Liên Huân từ sau lưng ôm lấy Giang Ngưng Nguyệt, mở nước nóng ra, cầm lấy hai tay Giang Ngưng Nguyệt, khẽ chụm ngón tay lại đón lấy dòng nước cọ rửa, dòng nước nhỏ quấn quanh ngón tay chảy xuống, từ ngón tay xuống lòng bàn tay tụ lại thành hõm nước nhỏ, sau đó lại chảy ra.

    Giang Ngưng Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi mặt đỏ đến mang tai, rõ ràng chỉ đang rửa tay bình thường không hơn, lại bị Liên Huân rửa ra một cảm giác vừa gợi tình lại ám muội. Nhưng mục đích rửa tay thì lại không cần nói cũng biết, quả thật khiến người ta không ngừng tưởng tượng, đó là thế giới mà người trưởng thành hướng đến.

      "Cô làm gì vậy?" Giang Ngưng Nguyệt lòng dạ rối bời hỏi, mình thật sự muốn dây dưa không rõ ràng với đứa trẻ đáng ghét này sao?

      "Dì Giang, dì nói xem?" Liên Huân nhẹ giọng hỏi ngược lại bên tai Giang Ngưng Nguyệt, dì Giang cũng đã là thanh niên lớn tuổi không phải đã biết rõ còn cố hỏi sao?

     "Cô thả tôi ra, tôi đâu có nói muốn ngủ với cô." Giang Ngưng Nguyệt nói rồi muốn tránh khỏi sự trói buộc của Liên Huân, Liên Huân cũng không đáp lời, cánh tay như cũ ôm chặt Giang Ngưng Nguyệt, chỉ buông đôi bàn tay ra, lại lấy nước rửa tay từ bên cạnh xoa thành bọt trong lòng bàn tay mình, uốn lượn quanh đốt ngón tay chụm ngón tay Giang Ngưng Nguyệt lại trong lòng bàn tay mình nhẹ nhàng xoay xoay chà xát. Lòng bàn tay Giang Ngưng Nguyệt truyền đến cảm giác từng cơn tê dại, nàng cảm giác ngọn lửa mãnh liệt đang thiêu đốt lý trí mình, lý trí lại giống kim loại bị nung đỏ, ngay lúc này đang không ngừng tăng nhiệt, tan chảy thành dịch lỏng, trút xuống đầy mặt đất. Rất hiển nhiên, Giang Ngưng Nguyệt giữ mình trong sạch ba mươi mấy năm, khát vọng của thể xác lẫn tinh thần đều bị khơi dậy, chỉ là chút lý trí còn lại, vẫn đang tạo ra sự chống cự sau cùng, tựa như trong cơn cuồng phong bão táp, con thuyền chao đảo kia, gần như muốn bị sóng gió cuồng liệt nuốt trọn.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ