Liên Huân và Vệ Minh Hoa bốn mắt nhìn nhau, hiển nhiên đều cảm thấy kinh ngạc đối với sự xuất hiện đột ngột của đối phương, đều không lập tức ý thức được, đều cần tiêu hóa một chút.
Chị Ngưng Nguyệt đang bị một mỹ nữ con lai trẻ tuổi không lớn hơn Dung Vũ Ca là bao, ôm ngồi trên đùi, quan hệ nhìn là thấy không hề tầm thường, nên rốt cuộc là tình huống gì đây?
Liên Huân không ngờ nhà mình ấy vậy mà lại thật sự xuất hiện một cô gái, lại nghĩ đến biểu cảm của Giang Ngưng Nguyệt vừa rồi có chút hoảng hốt, thật sự khiến Liên Huân có loại ảo giác Giang Ngưng Nguyệt giấu mình tìm cô gái khác. Chỗ chết người nhất chính là, cô gái trước mắt này, Liên Huân càng nhìn càng thấy quen, ấy vậy mà lại có chút tương tự với Vệ Minh Khê sát vách. Liên Huân trong nháy mắt cảm giác trên đầu mình đang mọc một cặp sừng cao cao, dì Giang rốt cuộc là quá thích Vệ Minh Khê, ấy vậy mà lại bụng đói ăn quàng tìm một kẻ thay thế Vệ Minh Khê. Liên Huân trong nháy mắt đá đổ nguyên bình dấm, mà thứ phun ra ngoài đã không còn là dấm nữa, có lẽ là axit sunfuric.
Vệ Minh Hoa bị ánh mắt hung ác của Liên Huân nhìn chằm chằm, nàng cảm thấy mình giống như con thỏ bị rắn độc nhìn trừng trừng, vừa vô tội vừa đáng thương. Trước đây, mình căn bản chưa từng gặp cô ta, mình hẳn không làm chuyện gì đắc tội với đối phương đâu nhỉ? Vệ Minh Hoa hoảng hốt bất an, có chút bất lực nhìn về phía Giang Ngưng Nguyệt, hi vọng Giang Ngưng Nguyệt có thể giải cứu nàng khỏi vẻ thù địch mãnh liệt của đối phương.
Dưới lớp kính lọc của lòng đố kỵ, ánh mắt cầu xin giúp đỡ của Vệ Minh Hoa, đã bị Liên Huân bóp méo thành, cô gái này đang đong đưa giả vờ đáng thương với Giang Ngưng Nguyệt, ý đồ tranh giành tình cảm với mình, cũng đã chạy đến giương oai ở địa bàn của mình rồi, quả thực là đang vuốt râu hùm, không thể nhẫn nhịn!
Giờ phút này Giang Ngưng Nguyệt có cảm giác nhân sinh không còn gì luyến tiếc, cảm giác một chút xíu tấm màn che kia còn sót lại trong lòng mình, cũng bị vén lên hết rồi, nhân lúc Liên Huân chưa ý thức được, Giang Ngưng Nguyệt vội vàng bước xuống từ trên đùi của Liên Huân. Nghĩ thầm, được thôi, cũng đã vén hết rồi, cũng không còn gì để giấu.
"Em ấy... là bạn gái chị mới quen." Giang Ngưng Nguyệt giới thiệu thân phận của Liên Huân cho Vệ Minh Hoa. Nói ra thì, đây là lần đầu tiên nàng chính thức công bố ra ngoài thừa nhận thân phận bạn gái của Liên Huân.
Liên Huân nghe dì Giang nói mình là bạn gái của dì ấy, không chỉ còn là bạn tình, là bạn gái chính thức đường đường chính chính, dấm bên trong bình dấm của Liên Huân trong nháy mắt đã chuyển hóa thành mật ong, ấy vậy mà lại cảm thấy còn có chút ngọt. Bất kể "Vệ Minh Khê hàng nhái bị lỗi" trước mắt này là ai, nhiều lắm chỉ có thể coi là hoa dại cỏ dại, dù sao lúc thổ nhưỡng phì nhiêu, mọc ra một chút hoa cỏ dại không biết tên cũng rất bình thường, nhổ một chút là ổn rồi. Liên Huân xem xét lại một chút cô gái trước mắt một lần nữa, nếu nói Vệ Minh Khê là cây đại thụ rất khó đào được tận gốc, cô gái trước mắt quả thực chỉ tính là cỏ dại dưới cây, nhổ cũng không tốn sức.
Vệ Minh Hoa vẫn rất kinh ngạc, cũng không phải kinh ngạc chuyện Giang Ngưng Nguyệt tìm bạn gái, chỉ là không ngờ Giang Ngưng Nguyệt ấy vậy mà lại giống chị mình, tìm một cô bạn gái nhỏ hơn rất nhiều tuổi. Vệ Minh Hoa không chắc lắm, chị Ngưng Nguyệt là bị chị mình kích động hay là nguyên nhân gì khác, dù sao Vệ Minh Hoa cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Bàng hoàng thì bàng hoàng, trong lòng Vệ Minh Hoa vẫn còn có chút vui mừng thay cho Giang Ngưng Nguyệt, chị Ngưng Nguyệt nên có người mới để thích.
![](https://img.wattpad.com/cover/271602445-288-k902065.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Tiểu Thuyết ChungTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...