Đã vào động phòng, đã thưởng thức bữa yến tiệc thịnh soạn, đám cưới vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, có điều phần lớn khách khứa đã căn cứ theo nhu cầu của họ, lần lượt rời đi.
Ngày hôm sau, Dung Vũ Ca làm nàng dâu mới, phải dâng trà cho hai người lớn nhà vợ, từ nay theo Vệ Minh Khê gọi hai người lớn nhà họ Vệ là ba mẹ. Dung Vũ Ca đổi giọng một cách vô cùng thuận miệng, không có chút xa cách nào.
Đám cưới hoàn toàn tuân theo nghi thức cổ này, sau khi Dung Vũ Ca đổi cách xưng hô, mới tính là đã hoàn toàn kết thúc.
"Cũng may, đám cưới này là em gả cho tôi, bằng không nếu đổi lại là tôi phải đổi cách xưng hô, nghĩ thôi đã rất ngượng nghịu." Vệ Minh Khê thấy vẫn còn may, bằng không thì không chỉ người kêu thấy lúng túng, người nghe cũng thấy gượng gạo. Cũng may đám cưới mình gả cho Dung Vũ Ca sau đó là thuần kiểu Tây, có thể tránh khỏi sự khó xử kiểu này.
"Em ngược lại có chút muốn thấy chị theo em gọi mẹ em là mẹ, ngẫm lại đã rất thú vị." Nghĩ đến phản ứng mà mẹ có thể có, Dung Vũ Ca không nhịn được đã thấy vui rồi.
"Em như vậy là muốn thấy cảnh tượng náo nhiệt giữa vợ và mẹ mình sao?" Vệ Minh Khê nhẹ nhàng nhéo vành tai của Dung Vũ Ca, nàng lại không cho Dung Vũ Ca có tâm thái đã đứng xem chuyện ồn ào còn muốn làm lớn chuyện hơn.
"Chỉ là nghĩ vậy thôi mà." Dung Vũ Ca cảm thấy mẹ mắng mình là đồ vô ơn không phải là không có lý, nàng thì không nỡ để Vệ Minh Khê khó xử, nhưng lại thật sự rất muốn thấy phản ứng của mẹ nhà mình khi bị Vệ Minh Khê gọi là mẹ. Cái suy nghĩ xấu xa này đã gieo xuống, Dung Vũ Ca thậm chí đã nghĩ kỹ: Hôm nào mình về nhà một mình, nói dối với mẹ nàng là Vệ Minh Khê muốn gọi mẹ là mẹ. Tưởng tượng một chút phản ứng thay đổi sắc mặt của mẹ lúc đó, Dung Vũ Ca cảm thấy có lẽ mình là đồ yêu ma, quậy quá mà.
"Em lại có suy nghĩ lệch lạc gì đấy?" Vệ Minh Khê thấy đôi mắt hoa đào vừa xinh đẹp lại không hiền lành gì kia của Dung Vũ Ca đang láo liên, dường như lại nghĩ ra ý đồ xấu gì đó.
Dung Vũ Ca định đợi sau khi trò đùa tai ác này hoàn thành, mới nói cho Vệ Minh Khê biết phản ứng của mẹ luôn một lần.
"Nghĩ đến chị, gần đây đều bị đói, tối qua cũng không no." Tay Dung Vũ Ca mò về phía tay Vệ Minh Khê, nhẹ nhàng vuốt ve ngón giữa thon dài cực xinh đẹp của Vệ Minh Khê, nói thẳng thừng ra. Gần đây hai người đều hao tổn không ít sức lực vào đám cưới, đã lâu lắm rồi không vui vẻ hết mình, ngay cả đêm tân hôn tối qua, mình cũng sợ Vệ Minh Khê quá mệt, không đòi hỏi quá nhiều. Đám cưới vừa kết thúc, sau khi thể xác và tinh thần đều nhẹ nhõm, Dung Vũ Ca muốn để Vệ Minh Khê bù đắp hết phần thiếu hụt trước đó, có điều khả năng bù đắp toàn bộ không lớn, bằng không các nàng đoán chừng ngày ngày đều ở trong homestay không ra ngoài được, chỉ có thể để Vệ Minh Khê có thể bù được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Vệ Minh Khê lại không nhịn được mà đỏ mặt, về phương diện này, da mặt nàng luôn mỏng, luôn có thể bị kẻ không chút kiêng kỵ như Dung Vũ Ca chọc cho đỏ mặt tía tai, dù chuyện thân mật gì các nàng cũng đã làm cả rồi, nhưng vẫn như cũ không thể miễn dịch. Dung Vũ Ca rất hiển nhiên là đang đòi nợ mình. Dung Vũ Ca vẫn thật sự là người tình cảm nồng cháy dục vọng tràn trề, hận không thể bù phần của kiếp trước luôn một lượt. Vệ Minh Khê đột nhiên có chút đau lòng cho Dung Vũ Ca của kiếp trước, em ấy của kiếp trước có lẽ thật sự đã kìm nén muốn chết. Chờ đến lúc Dung Vũ Ca ba mươi tuổi, Vệ Minh Khê đã không dám tưởng tượng nữa. Có lẽ đến lúc đó, Dung Vũ Ca đã chán. Dung Vũ Ca sẽ chán sao? Không có khả năng, Vệ Minh Khê lập tức đã phủ định giả thiết này như chém đinh chặt sắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Ficção GeralTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...