Chương 72 - Không muốn sờ thử sao?

3.2K 130 22
                                    

    Sau khi sấy khô tóc cho mình, Dung Vũ Ca qua sấy tóc cho Vệ Minh Khê. Bây giờ Vệ Minh Khê đã không còn từ chối để mình phục vụ chị ấy nữa, nàng có thể cảm giác được khoảng cách giữa mình và Vệ Minh Khê gần thêm từng chút một.

    Dung Vũ Ca ngồi quỳ gối sau lưng Vệ Minh Khê, sau khi sấy tóc xong, vén lên mái tóc đằng sau, nhẹ nhàng hôn lên phía sau chiếc cổ trắng nõn của Vệ Minh Khê một cái.

    Bây giờ đã có rất nhiều hành động thân mật với Dung Vũ Ca mà Vệ Minh Khê không còn cảm thấy nhạy cảm như lúc đầu nữa, chút ít đụng chạm gần gũi cơ thể, cũng sẽ mang đến cảm giác mãnh liệt, có điều Dung Vũ Ca đột nhiên thân mật, vẫn sẽ khiến cơ thể nàng không nhịn được mà khẽ run rẩy.

    Vệ Minh Khê quay người hướng mặt về phía Dung Vũ Ca.

    "Những ngày qua đã để em vất vả rồi, sau này không nên ép bản thân gấp gáp như vậy, tôi có thể chia sẻ cùng em mà." Vệ Minh Khê có chút đau lòng, nói, mình không cần Dung Vũ Ca chứng minh em ấy đã là người lớn, đủ trưởng thành để có thể gánh vác hết thảy, Dung Vũ Ca cũng chỉ mới mười tám tuổi, mình đã chấp nhận số tuổi của em ấy, tất nhiên cũng muốn chấp nhận khả năng về sự ngây thơ và chưa chín chắn mà số tuổi này mang đến, không thể chỉ đón nhận sự nhiệt tình và sức sống từ tuổi trẻ của em ấy, chỉ hưởng thụ mỗi mặt tốt.

    Sau khi mua được nhà, Dung Vũ Ca để chủ nhà cũ lấy giá cho Vệ Minh Khê thuê thấp hơn giá thị trường ba mươi phần trăm, còn ký kết một hợp đồng giả cho thuê kỳ hạn ba năm. Vì để Vệ Minh Khê tin tưởng, Dung Vũ Ca còn cố ý bịa ra một bộ lí do hợp lý, nói chủ nhà muốn ra nước ngoài, lại không nỡ bán nhà, nhưng vì rất lâu sẽ không về nước, nên cần tìm một khách thuê giữ gìn nhà cửa, lại đáng tin cậy. Vì Vệ Minh Khê là giáo sư đại học Q, khiến chủ nhà rất có cảm tình lại có thể tin tưởng, nên mới đồng ý cho Vệ Minh Khê thuê giá thấp.

    Vệ Minh Khê biết bản thân từ nhỏ đến lớn nhờ có phẩm chất và học vấn đều tốt, lại thêm ưu thế ngoại hình, cũng quả thực giành được rất nhiều ưu đãi, bộ lí do này của Dung Vũ Ca hợp tình hợp lý, cũng không khiến Vệ Minh Khê nghi ngờ.

    Hợp đồng sau khi được ký kết, Vệ Minh Khê giữ một bản, bản còn lại nằm trong tay Dung Vũ Ca, thế là Dung Vũ Ca đã trở thành chủ cho thuê nhà của Vệ Minh Khê.

    Những ngày qua, Dung Vũ Ca luôn vì chuyện nhà cửa mà bôn ba lo lắng, bây giờ tảng đá lớn đã được đặt xuống đất rồi, thể xác và tinh thần đều thả lỏng, dường như tất cả mệt mỏi chồng chất những ngày qua cũng đều bốc hơi hết.

    "Vâng, sau này nghe theo chị hết." Dung Vũ Ca tựa mặt vào vai Vệ Minh Khê, khẽ đáp.

    Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca không nhiệt tình quấn lấy mình thắm thiết như thường ngày, nghĩ thầm Dung Vũ Ca hẳn thật sự mệt muốn chết rồi, có thể khiến Dung Vũ Ca trẻ tuổi, tinh lực tràn đầy, cũng phải mệt đến vậy, có thể thấy em ấy đã vất vả biết bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Vệ Minh Khê lại hơi thấy xót Dung Vũ Ca.

    "Tôi ấn huyệt cho em nhé, có thể cảm giác sẽ khá hơn một chút." Vệ Minh Khê chủ động đề nghị nói.

    "Chị biết ấn huyệt sao?" Dung Vũ Ca mỉm cười hỏi, mặc dù miệng thì hoài nghi, nhưng cũng đã ngoan ngoãn nằm yên, chờ mong Vệ Minh Khê tùy ý ấn huyệt cho mình. Vệ Minh Khê biết ấn huyệt hay không, không quan trọng, quan trọng là được Vệ Minh Khê ấn huyệt. Nghĩ đến ngón tay Vệ Minh Khê có thể đụng vào rất nhiều bộ phận trên cơ thể mình, nàng đã có chút suy nghĩ không trong sáng.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ