Vệ Minh Hoa cảm thấy chị gái như khúc gỗ khô vạn năm không cháy, giờ lại thành căn nhà cũ bùng cháy rồi, không cứu nổi nữa.
"Chị, sau này cha mẹ biết chuyện, có lẽ em không thể giúp lại chị giống như chị đã từng giúp em." Vệ Minh Hoa biết lời nói của mình trước mặt cha mẹ so với chị gái là một trời một vực, không có tí trọng lượng nào.
"Không sao cả, tự chị có thể giải quyết." Vệ Minh Khê vẫn như cũ, dịu dàng nói.
Vệ Minh Hoa cảm thấy trên người chị gái có sức mạnh mà mình không có, mềm mại nhưng lại cứng cỏi, xưa nay cũng không mơ hồ, luôn biết rõ bản thân muốn gì, đây chính là nguyên nhân mình luôn ngưỡng mộ và sùng bái chị gái.
Cũng có lẽ là vì yêu đương, Vệ Minh Hoa cảm giác chị gái có vẻ hơi thay đổi, không lãnh đạm như trước đây, trở nên nhu hòa hơn một chút. Vệ Minh Hoa cảm giác Dung Vũ Ca có thể được người có tâm trí kiên định như chị gái yêu thích, thật sự may mắn và hạnh phúc, đáng tiếc chị Ngưng Nguyệt không có phúc phận này, ngẫm lại Vệ Minh Hoa cũng thấy tiếc thay cho chị ấy.
"Vậy em không quấy rầy chị nghỉ ngơi nữa."
Vệ Minh Khê khẽ gật đầu với Vệ Minh Hoa.
Vệ Minh Hoa rời khỏi phòng Vệ Minh Khê, trên đường về phòng mình cứ nghĩ mãi, yêu đương thật sự thần kỳ như vậy sao? Có thể mang đến cảm giác thỏa mãn giống như việc ăn uống có thể mang lại sao? Suy nghĩ này của Vệ Minh Hoa chỉ là trong thoáng chốc, hoàn toàn không để trong lòng, có thể khiến nàng để trong lòng, chỉ có chuyện được ăn ngon mà thôi.
Vệ Minh Hoa lấy điện thoại di động ra kiểm tra hộp thư, nàng nộp sơ yếu lí lịch làm trợ lý chi mấy nhà hàng cao cấp tất cả đều như đá chìm đáy biển, bặt vô âm tín. Vệ Minh Hoa nghĩ thầm cứ mãi không tìm được việc làm như thế cũng không ổn, nếu thực sự không được thì tìm công việc phục vụ làm trước, nhưng lại sợ cha nàng biết sẽ nổi giận. Dù sao trong mắt cha mẹ nàng, không chịu ngoan ngoãn học một ngành nghề ổn định đàng hoàng ở trường, cứ phải tìm một công việc lung tung, mỗi công việc còn làm không được bao lâu.
Vệ Minh Hoa nằm trên giường, nghĩ đến mình càng sống càng kém cỏi, lúc nào cũng cần chị gái cứu giúp, ngay cả một công việc tốt một chút cũng không tìm được, nàng có chút cam chịu nghĩ, có phải mình đã sai, lúc trước nên nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, ở lại trường, mặc dù không phải công việc yêu thích, chí ít cũng ổn định, sẽ không phải nay mai mất việc. Có điều hai chữ "trường học", Vệ Minh Hoa ngẫm lại luôn cảm thấy tê hết cả da đầu, cảm thấy thà rằng đi làm phục vụ, cũng không muốn quay lại trường học.
Vệ Minh Hoa có chút phiền muộn vì chuyện công việc, để thay đổi tâm trạng, nàng mở điện thoại lên, xem một vài video mukbang và dạy làm món ngon. Quả nhiên, vừa nhìn thấy đồ ăn, tâm trạng của Vệ Minh Hoa đã tốt lên hẳn.
"Xử lý nguyên liệu nấu ăn theo trình tự như vậy là không đúng, sẽ hơi chín quá, nên..." Vệ Minh Hoa vừa ăn cá cơm khô mình làm, vừa xem livestream nấu ăn, sẵn tiện để lại bình luận.
"Cô giỏi thì tự cô làm đi, còn xem video của tôi làm gì?" Người dẫn chương trình nấu ăn cảm thấy đây là cố ý kiếm chuyện, một xu cũng không thưởng, còn trêu chọc suốt, thế là đặc biệt khó chịu đáp trả lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Ficção GeralTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...