Tuần vừa qua, trạng thái của Đổng Vân Nhu cũng không khá lắm. Sự nghiệp rơi vào thời kỳ chạm đáy trước nay chưa từng có, một tuần qua, nàng đi thử vai đến mấy chỗ, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, lúc đầu tâm trạng đã rơi vào trạng thái hơi lo lắng, trước đây có Vệ Minh Hoa cũng thất thế như mình ở bên hầu hạ, cảm giác cũng đỡ một chút. Bây giờ Vệ Minh Hoa không đến, vẫn như cũ không có phim để quay, Đổng Vân Nhu ở nhà một mình, cảm giác cuộc sống này trôi qua đặc biệt vô nghĩa, salad đặt mua bên ngoài, khó ăn muốn chết, kỳ thực trước kia cũng khó ăn, chỉ là hiện tại cảm thấy càng khó ăn hơn, nên không cần cố ý ăn kiêng, chút da thịt vừa mới tăng thêm nhờ được Vệ Minh Hoa cho ăn, lại trả lại hết rồi.
Vệ Minh Hoa cảm giác đối mặt với Đổng Vân Nhu sẽ rất xấu hổ, chần chờ bồi hồi trước cửa nhà Đổng Vân Nhu một lúc lâu mới mở cửa đi vào.
Sau khi vào nhà, Vệ Minh Hoa phát hiện Đổng Vân Nhu không ở trong phòng khách, nhà cửa lại không quá bừa bộn, cảm giác không bị động đến. Vệ Minh Hoa nhìn thấy mấy túi hộp thức ăn mua từ bên ngoài về đã buộc lại trong thùng rác. Hiển nhiên trong lúc mình không ở đây, cô gái này đều gọi thức ăn ngoài, thật sự quá không biết cách chăm sóc bản thân. Người chắc là ở nhà, cửa phòng ngủ khép, nhìn qua khe cửa, Vệ Minh Hoa nhìn thấy trên giường hơi nhô lên một đống, còn đang nhúc nhích.
Vệ Minh Hoa không quấy nhiễu Đổng Vân Nhu, nàng định quét dọn sơ cho Đổng Vân Nhu rồi về.
Đổng Vân Nhu hôm nay đến tháng, toàn thân đổ lười, vô cùng chán nản, chỉ muốn nằm, không muốn dậy. Nàng nằm trên giường, lại không ngủ, nghe thấp thoáng bên ngoài có động tĩnh, liền vội vàng chạy ra nhìn, Vệ Minh Hoa quả nhiên đã đến, cô ta đang lau nhà cho mình. Trong nháy mắt nhìn thấy Vệ Minh Hoa, Đổng Vân Nhu cảm giác giống như trong hang núi tối đen, nhìn thấy chút ít ánh sáng, trong lòng cảm giác không u ám đến vậy.
"Nấu cho tôi bát mì." Sau khi Đổng Vân Nhu ném ra một câu, liền xoay người trở lại phòng ngủ của mình, nàng ăn salad đủ rồi, huống hồ hôm nay cũng không thích hợp ăn đồ sống lạnh.
Vệ Minh Hoa tưởng rằng đối mặt với Đổng Vân Nhu sẽ rất xấu hổ, nhưng thái độ của Đổng Vân Nhu đối với mình giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Trạng thái tinh thần của Đổng Vân Nhu giờ phút này đặc biệt uể oải, xem ra tựa như không hứng thú với bất cứ thứ gì. Vệ Minh Hoa nghĩ thầm, cô gái xấu xa cám dỗ này là diễn viên, diễn viên hôn người khác, có lẽ không phải chuyện gì hiếm lạ nghiêm trọng, căn bản không thèm để tâm. Đoán chừng một tuần qua cô ta cũng làm cá ướp muối nằm trong nhà, công việc có lẽ càng không vừa ý. Thôi vậy, người ta cũng không thèm để tâm, mình cũng không cần thiết để tâm, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì là được rồi, thế là xoay người vào bếp nấu mì cho Đổng Vân Nhu.
"Chuyện kia..." Lúc Đổng Vân Nhu ăn mì, Vệ Minh Hoa ngập ngừng, mặc dù người ta không xem ra gì, nhưng mình cũng không phải diễn viên, vì để tránh cho chuyện như vậy xảy ra lần nữa, Vệ Minh Hoa quyết định vẫn nói rõ ràng thì tốt hơn.
"Chuyện gì?" Tô mì ngon lành ấm nóng vào trong bụng, an ủi dạ dày ăn salad sống lạnh mấy ngày nay, nghĩ thầm gần đây dạ dày của mình dường như bị người trước mắt này nuôi cho hư rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/271602445-288-k902065.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
General FictionTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...