Giang Ngưng Nguyệt vẫn không thôi suy nghĩ, hôm đó mình vẫn còn cơ hội, nếu lúc mình hôn, có thể đưa tình hơn một chút, kích thích hơn một chút, làm cho em ấy có cảm giác hơn, có lẽ cũng sẽ có khả năng khác. Giang Ngưng Nguyệt cũng không thôi hối hận về ngày hôm đó, nàng lúc này xem ra, dường như hết thảy đều là một trong những lý do thất bại.
"Tôi thật sự khiến người ta không có một chút cảm giác nào sao?" Giang Ngưng Nguyệt đã thấm mấy phần men say, đột nhiên nhìn về phía Liên Huân, bất chợt hỏi.
"Gì cơ?" Liên Huân thấy Giang Ngưng Nguyệt thốt ra câu này, không hiểu nên hỏi lại.
Giang Ngưng Nguyệt không trả lời, chỉ nhìn trừng trừng Liên Huân.
Liên Huân bị Giang Ngưng Nguyệt nhìn như vậy, dường như đột nhiên dấy lên một chút căng thẳng khó hiểu, chuyện gì vậy, nàng lại có ảo giác là dì Giang muốn hôn môi mình, thật là quái lạ. Giang Ngưng Nguyệt thất tình, mặc dù vô cùng đau lòng khổ sở, hẳn vẫn chưa đến mức tự sa ngã chứ.
Đúng lúc Liên Huân nghĩ vậy, mặt Giang Ngưng Nguyệt bắt đầu càng lúc càng gần nàng, nhìn khuôn mặt rất hàm súc, mang sự dịu dàng tao nhã của phương Đông, vừa chững chạc lại dễ thương của Giang Ngưng Nguyệt, Liên Huân cảm giác nhịp tim mình đột nhiên nhảy nhót loạn xạ, chưa từng gấp gáp như vậy. Nàng hoàn toàn có thể đẩy Giang Ngưng Nguyệt ra, thế nhưng nàng lại phát hiện cơ thể mình cứng đờ, dường như không thể động đậy, nàng rõ ràng cảm giác được mình cũng không ghét Giang Ngưng Nguyệt, thậm chí có chút cảm tình, bằng không sẽ không chủ động chạy tới ký túc xá người ta an ủi người ta.
Thấy mặt Giang Ngưng Nguyệt càng lúc càng lại gần mình, Liên Huân cảm giác tim đập trở nên càng lúc càng dồn dập, hô hấp cũng ngừng lại, cả người đều rơi vào trạng thái giác quan mất cân bằng, tay chân, thậm chí cơ thể cũng có chút không nghe lời.
Không có kinh nghiệm như nhau, Liên Huân thậm chí còn chưa mất cả nụ hôn đầu, đối với việc đối tượng trao đi nụ hôn đầu của mình có thể là một bà dì, dường như không có chút nào kháng cự.
Giang Ngưng Nguyệt say mấy phần, cũng không phải say hoàn toàn, nàng chỉ là có chút không cam lòng muốn kiểm chứng mình có phải là không có chút sức hút nào không, nhưng cũng không đến mức cưỡng hôn đứa con nít nhà người ta.
Chỉ là sau khi nàng tiến tới gần, phát hiện dường như Liên Huân không hề có ý định từ chối, thậm chí có chút chờ mong, nghĩ thầm quả nhiên là người phương Tây cởi mở. Sau khi xác định Liên Huân cũng không thèm để ý, nàng hôn lên tai Liên Huân, còn đưa đầu lưỡi liếm nhẹ tai Liên Huân một chút.
Liên Huân tưởng rằng Giang Ngưng Nguyệt muốn hôn lên môi mình, lại không ngờ rằng Giang Ngưng Nguyệt lại hôn tai mình, điều này hoàn toàn không giống với điều Liên Huân trông đợi, mặc dù chuyển hướng như vậy khiến nàng có chút trở tay không kịp, nhưng sau khi Giang Ngưng Nguyệt hôn lên tai mình, Liên Huân vẫn cảm giác tim mình muốn nhảy ra ngoài, từ tai đột nhiên truyền đến một dòng điện mãnh liệt, cảm giác tai tê dại truyền vào trong đầu, khiến cảm giác lạ lẫm mà mãnh liệt không chút kinh nghiệm bị như vậy tấn công đến mức có chút choáng váng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
General FictionTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...