Giang Ngưng Nguyệt biết Vệ Minh Khê chắc chắn không muốn ăn, cũng chỉ nấu một tô mì đơn giản cho Vệ Minh Khê.
"Mì rất ít, em phải ăn cho hết." Giang Ngưng Nguyệt bưng mì đã nấu xong cho Vệ Minh Khê, cũng chăm chú nhìn Vệ Minh Khê ăn.
"Cảm ơn." Vệ Minh Khê biết nếu mình không ăn, sẽ chỉ làm Giang Ngưng Nguyệt càng thêm lo lắng, nàng đã quen không làm phiền người khác, không để người khác lo lắng vì mình, thế là cầm lấy đũa bắt đầu ăn.
Giang Ngưng Nguyệt nhìn Vệ Minh Khê giờ phút này, thần thái cả người ảm đạm đi rất nhiều so với thường ngày, giống như bị mây mù che kín. Nàng nghĩ thầm nỗi khó chịu của Vệ Minh Khê hẳn còn sâu đậm hơn so với mình lúc thất tình ngày trước, dù sao mình chưa từng có được, nhưng Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca là sau khi quen nhau rồi mới chia xa, vẫn đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, giống như sắt đang nung đỏ, lại bị tạt cho một chậu nước lạnh.
Có điều Giang Ngưng Nguyệt không nói gì cả, nàng biết bây giờ có nói thêm nữa, cũng không có sự giúp ích thực tế đối với Vệ Minh Khê, nên chỉ nhìn Vệ Minh Khê ăn mì một cách đối phó với mình. Việc nàng có thể làm, là giám sát Vệ Minh Khê ăn uống, đối xử tốt với cơ thể của mình.
Tâm trạng của Vệ Minh Khê rất suy sụp, khiến nàng không thấy ngon miệng một chút nào, càng ăn càng nhạt miệng, một tô mì rất nhỏ, mất một lúc lâu mới miễn cưỡng ăn hết.
"Em chăm sóc bản thân cho thật tốt, chị tin Dung Vũ Ca cũng sẽ hi vọng em sống tốt. Chị về trước, nếu có chuyện gì có thể tìm chị bất cứ lúc nào." Sau khi Vệ Minh Khê ăn mì xong, Giang Ngưng Nguyệt thu dọn xong bát đũa, chuẩn bị rời đi. Dù vẫn có chút không yên lòng với Vệ Minh Khê, nhưng quả thực không thích hợp tiếp tục ở lại, bằng không đứa trẻ đáng ghét ở nhà, đoán chừng muốn quậy tung trời rồi.
Vệ Minh Khê gật đầu.
Sau khi Giang Ngưng Nguyệt rời đi, căn phòng lập tức trống vắng trở lại, cõi lòng cũng trống rỗng, nàng rất nhớ Dung Vũ Ca.
---
Giang Ngưng Nguyệt ở nhà bên thêm một khắc, bóng ma tâm lý của Liên Huân lại được phóng thích thêm một chút. Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca chia tay rồi, bây giờ Vệ Minh Khê đã quay lại tình trạng độc thân, Giang Ngưng Nguyệt khó đảm bảo không ôm tâm tư muốn nhen nhóm lại tro tàn với Vệ Minh Khê. Vệ Minh Khê đang trong trạng thái đau khổ vì chia tay, cũng chính là thời điểm thích hợp để thừa cơ xông đến, nghĩ đến đây, trong lòng Liên Huân đã bị nỗi bất an và ghen tuông lấp đầy. Dáng vẻ Giang Ngưng Nguyệt vừa rồi căng thẳng lo lắng như vậy càng làm tim nàng đau nhói. Liên Huân cảm giác trái tim mình như bị một mũi gai bén nhọn đâm vào, vừa mảnh vừa nhỏ, nhưng mình làm thế nào cũng không nhổ ra được, từ nãy đến giờ, cứ luôn giày vò nàng, khiến nàng cảm thấy vô cùng đau khổ.
Liên Huân ý thức được bất kể bản thân làm gì, bất kể bao lâu, nàng mãi mãi cũng không cách nào thay thế được vị trí của Vệ Minh Khê trong lòng Giang Ngưng Nguyệt. Nghĩ đến đây, Liên Huân cảm thấy có chút tuyệt vọng, nàng có thể cảm giác được mấy tháng qua mình và Giang Ngưng Nguyệt quen nhau, sự yêu thích mình dành cho Giang Ngưng Nguyệt càng ngày càng tăng, càng ngày càng để tâm, Liên Huân lại càng ngày càng không cách nào chịu được việc Vệ Minh Khê như chiếc bóng sống trong mối tình này của các nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Ficción GeneralTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...