Vệ Minh Khê đưa tay khẽ véo vào eo của Dung Vũ Ca, nàng không thích nhắc chuyện bí mật khuê phòng trước mặt người ngoài, khó đảm bảo Dung Vũ Ca sẽ không vì ghen mà cố ý ở đây kiếm chuyện, nàng không nỡ dùng lực, véo rất nhẹ.
Dung Vũ Ca cảm giác eo bị Vệ Minh Khê véo một cái, không đau chút nào, Dung Vũ Ca cầm lại tay Vệ Minh Khê, để Vệ Minh Khê bảo thủ thẹn thùng được yên tâm, mình có chừng mực, nói đến đó rồi thôi, sẽ không nói sâu đề tài này nữa. Nàng biết Vệ Minh Khê tất nhiên không thích, mình lại sẽ không làm chuyện Vệ Minh Khê không thích.
Vệ Minh Khê không quen thể hiện thân mật trước mặt người ngoài, thẹn thùng rút tay mình về từ trong tay Dung Vũ Ca.
Giang Ngưng Nguyệt cũng chú ý thấy Vệ Minh Khê khẽ véo eo Dung Vũ Ca, cử chỉ thân mật lơ đãng mà chỉ giữa tình nhân mới có như thế, kỳ thực mức thương tổn còn lớn hơn lời nói diễu võ giương oai của Dung Vũ Ca. Thì ra, Vệ Minh Khê cũng sẽ có bộ mặt thẹn thùng như thế, không còn vừa lạnh nhạt lại vô dục vô cầu như vậy. Tất cả phương diện mình không thấy được của Vệ Minh Khê, em ấy đều đã cho Dung Vũ Ca, mình hoàn toàn thua rồi, Giang Ngưng Nguyệt vẫn còn có chút cảm giác khó chịu, nhưng nàng lại buộc thu hồi lại ánh mắt từ trên người Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca, sau đó hơi ngẩng đầu nhìn chằm chằm số thang máy đang nhảy xuống.
Con người đều sẽ đặt sự chú ý của mình lên người mình thích, Liên Huân cũng không ngoại lệ, động tác qua lại giữa Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca, nàng không quá chú ý, nhưng nét lạc lõng chợt lóe lên trên mặt dì Giang, nàng lại chú ý đến. Ghen thì ghen, Liên Huân lại vẫn rất đau lòng cho Giang Ngưng Nguyệt khổ sở vì Vệ Minh Khê, thế là nàng cũng theo bản năng đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai mềm yếu của Giang Ngưng Nguyệt, dường như muốn nói, dì ấy có Dung Vũ Ca, dì còn có tôi đây!
Giang Ngưng Nguyệt tâm trạng phức tạp nhìn Liên Huân một cái, không có biểu hiện gì, chỉ là để mặc cho Liên Huân ôm lấy vai mình. Có lẽ thế này, quả thực tốt hơn một chút, để mình trông không thảm đến vậy.
Lúc này, thang máy còn có người khác lục tục tiến đến, thang máy vốn còn xem như rộng rãi cho bốn người, dần dần trở nên chật chội.
Dung Vũ Ca chắn cho Vệ Minh Khê vào trong góc, tách Vệ Minh Khê khỏi những người khác.
Liên Huân tất nhiên không kém cạnh, cũng dùng cơ thể ngăn cho Giang Ngưng Nguyệt khỏi người lạ.
Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca che chắn cho mình với dáng vẻ của người bảo vệ, cảm thấy mình lớn tuổi, nên gánh vác thân phận người bảo vệ nhiều hơn mới đúng. Vệ Minh Khê nhìn thoáng qua Giang Ngưng Nguyệt bên cạnh cũng được Liên Huân che chắn bên trong gần như muốn không nhìn thấy người, dường như cân bằng tâm lý một chút, cảm thấy chiều cao là một ưu thế, người cao lớn đứng ở bên ngoài, nhìn quả thực cân đối hơn.
Vì chỗ ở cách trường học chỉ mấy trăm mét, ngày thường Vệ Minh Khê thích đi bộ hơn, có điều hôm nay chân nàng nhức mỏi nên không thể không từ bỏ ý định đi bộ đến trường, quyết định lái xe đi.
Xe Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca lái.
"Giáo sự Vệ, hôm nay chị thật sự có thể lên lớp sao?" Sau khi xuống xe, Dung Vũ Ca không yên lòng lại hỏi lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Ficción GeneralTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...