Dung Vũ Ca đuổi Dung Trực ra khỏi hội đồng quản trị Dung Thị, ngay từ đầu, Cao Nhã Trinh và Dung Trực còn âm thầm quan sát, chỉ sợ Dung Vũ Ca quá trẻ tuổi hiếu thắng, có chỗ sơ suất về quản lý và chiến lược doanh nghiệp. Sau khi quan sát mấy tháng, phát hiện con gái quả thực có xu hướng hậu sinh khả úy, mấy tháng quản lý qua, nhìn có vẻ càng ngày càng ổn thỏa lão luyện, ấy vậy mà cũng không thua người già tung hoành thương trường hai mươi mấy năm như họ một chút nào.
Sự chững chạc của Dung Vũ Ca không chỉ biểu hiện ở mặt sự nghiệp, ngay cả trong cuộc sống, cũng có thể nhìn thấy từ một số phương diện.
"Con bé hẳn thật sự đã có thêm ký ức của kiếp trước, nói không chừng linh hồn của nó còn lớn hơn tuổi của hai chúng ta, xem ra thật sự không cần chúng ta lo lắng." Dung Trực nói với Cao Nhã Trinh, tất nhiên hắn hi vọng vợ có thể hoàn toàn buông tay đối với Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca có linh hồn hai kiếp cộng lại, cũng đã mấy chục tuổi rồi, vợ hẳn nhiên không có lý gì phải lo lắng cho con bé nữa.
"Em còn lâu mới tin những chuyện này." Cao Nhã Trinh chày cối nói, kỳ thực tất nhiên nàng cũng cảm giác được sự thay đổi của Dung Vũ Ca, con gái mình, nàng đều rõ hơn ai hết, nàng cũng biết Dung Vũ Ca đột nhiên chín chắn không phải là việc một sớm một chiều là đã có thể hoàn thành, quả thực giống như hack tuổi vậy.
Dung Trực cười cười, không vạch trần chuyện vợ đang chày cối. Sau khi đã hoàn toàn yên tâm với việc Dung Vũ Ca có thể đảm đương một mình, Dung Trực đã sớm bắt đầu sống cuộc sống hưu trí. Có khoảng thời gian hưu nhàn dư dả, tăng thêm thời gian rèn luyện sức khỏe, đến công ty của vợ làm việc cùng vợ. Trước kia Nhã Trinh thường xuyên bận bịu, mình cũng không nhàn rỗi, thời gian vợ chồng thực sự chung đụng cũng không nhiều, thường có cảm giác bị vợ vắng vẻ. Bây giờ lượng công việc của Nhã Trinh đã giảm bớt một nửa, mình càng không cần đi làm, mỗi ngày đều có thể quấn quýt bên vợ, điều này đối với Dung Trực mà nói, quả thực sống còn vui hơn trước kia. Cảm thấy Dung Vũ Ca đá mình khỏi hội đồng quản trị của Dung Thị, quả thực là hành động quá hiếu thuận.
Cũng không biết là vì hiện tại mỗi ngày đều được sống vừa lòng thỏa ý, hay vì hiệu quả nhờ có thêm thời gian tập luyện mang đến, Dung Trực ấy vậy mà nhìn càng trẻ trung cường tráng hơn trước, lại thêm bản thân gương mặt anh tuấn, vẫn là một ông chú vô cùng cuốn hút.
"Anh cảm thấy con nhỏ này, không bao lâu nữa, là có thể đưa Vệ Minh Khê về nhà, Nhã Trinh cần phải chuẩn bị trước cho việc gặp con dâu." Dung Trực cười nhắc vợ chuẩn bị sẵn tâm lý gặp Vệ Minh Khê từ trước.
"Nó dám!" Cao Nhã Trinh cao giọng, nàng lại không muốn gặp Vệ Minh Khê một chút nào, nghĩ đến cảnh tượng này, trong lòng nàng đã bức bối đến phát hoảng.
"Con bé vẫn thật sự dám đấy, anh cảm thấy đã không còn chuyện gì mà nó không dám làm." Dung Trực nói một cách chắc chắn, hắn thật sự cảm thấy Dung Vũ Ca không có chuyện gì là không dám làm.
"Nó cảm thấy em sẽ tỏ thái độ tốt đẹp với Vệ Minh Khê của nó sao? Nó cưng Vệ Minh Khê như vậy, nỡ để vậy sao?" Cao Nhã Trinh khinh khỉnh hỏi ngược lại. Dung Vũ Ca cho đến bây giờ vẫn chưa đưa Vệ Minh Khê về, không phải là sợ mình tỏ thái độ với Vệ Minh Khê của nó sao, đừng tưởng nàng không biết. Lúc đầu Cao Nhã Trinh cảm thấy dù Dung Vũ Ca đưa Vệ Minh Khê về, mình cũng chưa chắc đã xem thường làm khó dễ Vệ Minh Khê, còn mà Dung Vũ Ca đã cưng Vệ Minh Khê như vậy, cho rằng mình sẽ để Vệ Minh Khê chịu ấm ức, vậy nàng ngược lại thật sự muốn làm khó dễ một phen. Đương nhiên, nàng vẫn cảm thấy Dung Vũ Ca tốt nhất đừng đưa về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Ficção GeralTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...