Chương 160 - Ông nội, con muốn tập đoàn Dung Thị

2.5K 123 21
                                    

Trong tình cảm, người ta làm mình làm mẩy chẳng qua là vì thiếu cảm giác an toàn, chỉ muốn khiến đối phương để tâm đến mình hơn, điều Liên Huân muốn chẳng qua cũng là để Giang Ngưng Nguyệt đặt mình ở vị trí đầu tiên. Lúc Giang Ngưng Nguyệt khẩn cầu đừng chia tay,  ý nghĩ muốn chia tay vốn đã không kiên định kia của Liên Huân, rất nhanh đã bị thái độ của Giang Ngưng Nguyệt lay động, vì nàng cũng không phải thật sự muốn chia tay.

"Giang Ngưng Nguyệt, trong lòng dì, tôi và Vệ Minh Khê rốt cuộc ai quan trọng hơn một chút?" Liên Huân cần một đáp án có thể khiến mình an tâm.

Cho dù đã buông bỏ Vệ Minh Khê, nhưng Vệ Minh Khê trong lòng nàng vẫn như cũ, chiếm giữ một vị trí rất quan trọng, Liên Huân cũng quan trọng, hai người họ đã ở vị trí khác biệt rồi, Giang Ngưng Nguyệt cũng không cảm thấy có gì xung đột.

"Gạt tôi một chút cũng khó khăn sao?" Liên Huân thấy Giang Ngưng Nguyệt chần chờ, hiển nhiên đáp án đã rõ ràng như vậy rồi, hết lần này đến lần khác mình vẫn chưa từ bỏ ý định, thật sự là tự rước lấy nhục.

"Liên Huân, không phải như em nghĩ, tôi thật sự đã không còn bất kỳ ý nghĩ gì với em ấy nữa rồi, nhưng tôi vẫn sẽ hi vọng em ấy sống tốt. Em và em ấy đối với tôi có ý nghĩa khác biệt." Giang Ngưng Nguyệt giải thích.

"Khác chỗ nào?" Liên Huân có chút không tin tưởng cho lắm, hỏi.

"Em ấy là người thân, em là người tôi thích." Giang Ngưng Nguyệt lần đầu tiên nói ra chữ thích với Liên Huân, nàng cảm thấy mình đối với Liên Huân hẳn đã được xem là thích, chí ít giờ phút này nàng cũng không nỡ chia tay Liên Huân như vậy.

Chữ thích này, uy lực vẫn rất lớn, đặc biệt là đối với Liên Huân lần đầu tiên nghe được, giống như loại linh đan diệu dược hữu hiệu nhất trên đời, có công hiệu an ủi lòng đố kỵ đau khổ của Liên Huân.

"Tôi thật sự là người dì thích sao?" Câu nói này đối với Liên Huân mà nói, rất dễ nghe, nhưng Liên Huân không hề tự tin cũng không chắc chắn với điều này. Nàng rất ít khi có cảm giác được Giang Ngưng Nguyệt để ý đến, có thể nói, lúc này, nàng mới có chút cảm giác được để tâm.

"Thật." Giang Ngưng Nguyệt thấy thái độ của Liên Huân mềm ra, trong lòng như trút được gánh nặng, Liên Huân quả thực đã có thể chi phối được tâm trạng của mình.

Chỉ cần vẫn còn rất quan tâm, đều sẽ dễ dỗ dành.

Liên Huân hiển nhiên bị chữ thích của Giang Ngưng Nguyệt tạm thời dỗ yên, nhưng vì khúc mắc trong lòng vẫn như cũ chưa giải quyết hết, nên vẫn vô cùng không cam lòng.

"Nhưng người mà dì thích vẫn thua xa cái người thân không liên quan máu mủ kia của dì." Trong giọng nói của Liên Huân vẫn đầy vẻ ghen tị như cũ, nàng vẫn bận tâm về Vệ Minh Khê.

"Lần sau chuyện liên quan đến Vệ Minh Khê, tôi sẽ cố hết sức cân nhắc đến tâm trạng của em trước." Vệ Minh Khê mãi mãi là khúc mắc của Liên Huân, không giải quyết mâu thuẫn này, nàng và Liên Huân tất nhiên không thể lâu dài. Trước đây nàng cảm thấy tự Liên Huân để tâm chuyện vụn vặt không đâu, mình cũng không làm gì được. Bây giờ nàng đột nhiên ý thức được, vấn đề không chỉ xuất hiện trên người Liên Huân, mà có thể chính mình cũng có vấn đề, nàng nghĩ, điều khiến Liên Huân để tâm chưa chắc đã là Vệ Minh Khê, mà là quyền ưu tiên khi mình đối xử với hai người họ. Trước đây quả thật mình đã quen với việc đặt Vệ Minh Khê ở vị trí đầu tiên, có lẽ vì đặt Vệ Minh Khê ở vị trí này quá lâu, nên có sự mặc định theo quán tính, đã biết Liên Huân để tâm đến thế, sau này mình phải có ý thức sửa đổi, cố hết sức đặt Liên Huân ở vị trí ưu tiên.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ