Vệ Minh Hoa gần đây tìm được một công việc mới, nhân viên phục vụ cho một nhà hàng cao cấp. Nàng cảm thấy đồ ăn nhà hàng này không tệ, có điều giá cả cũng rất "đẹp", đối với người đang kiếm việc như nàng mà nói, không chi nổi. Đúng lúc nhà hàng này đang tuyển phục vụ, Vệ Minh Hoa cảm thấy điều kiện của mình đều phù hợp, chiều cao 1 mét 65 trở lên, ba mươi tuổi trở xuống, tướng mạo đoan trang, nụ cười ngọt ngào, có bằng đại học. Có thể phong cách nhà hàng tương đối cao, cho nên cần bằng đại học, mặc dù hiện tại cử nhân không có giá, đi làm phục vụ cũng không nhiều, tiền lương trong ngành phục vụ tương đối cũng coi là cao. Nên Vệ Minh Hoa đáp ứng đủ tiêu chí đã được trúng tuyển, Vệ Minh Hoa hi vọng có thể ăn được bữa ăn ngon ở chỗ làm, đồng thời còn được nhận lương, còn cao hơn lương nhân viên văn phòng của Vệ Minh Hoa trước đó một chút.
Sau khi làm được hai ba ngày, Vệ Minh Hoa phát hiện mình ảo tưởng quá rồi, cơm ở chỗ làm là cơm tập thể, tất cả nhân viên đều ăn như nhau. Đồ ăn trong tiệm cơ bản không được ăn, có điều cũng may cũng là đầu bếp trong tiệm nấu, mặc dù có chút chênh lệch với đồ ăn cho khách, nhưng hương vị cũng còn tạm. Về mặt ăn uống, miễn cưỡng cũng coi như hài lòng.
Vừa đến đã tập huấn, Vệ Minh Hoa vốn tưởng làm phục vụ không có trình độ kỹ thuật gì, nhưng sau khi làm rồi mới phát hiện không đơn giản như vậy, cái gì mà nguyên tắc hai mét, cái gì mà lễ nghi đưa menu, bất kể ngồi, đứng, đi, đều phải dựa theo lễ nghi khuôn phép, đối với Vệ Minh Hoa mà nói, công việc này cũng không dễ dàng hơn công việc nàng đã làm trong quá khứ, thể lực càng mệt mỏi hơn, làm hai ngày, vì luôn phải đứng, cảm giác cổ chân muốn trật khớp.
Thể lực mệt mỏi, Vệ Minh Hoa còn có thể vượt qua, nhưng nàng làm việc sẽ khó tránh khỏi chút sai sót nhỏ, nàng luôn không phân biệt rõ được chuông vang lên từ bàn nào, còn phải học thuộc menu món ăn, trí nhớ Vệ Minh Hoa vốn không tốt, quả thực là mất ba bốn ngày mới miễn cưỡng nhớ được. Còn nữa chính là có vài khách lúc chọn món nói quá nhanh, nàng căn bản không nhớ nổi.
Mới làm ba ngày, nàng đã bị quản lý mắng đến mấy lần, cũng gặp phải một hai khách kỳ cục, nàng đều tức muốn khóc. Vệ Minh Hoa đều nhịn được, dù sao nếu như ngay cả phục vụ cũng không làm nổi, nàng cảm thấy mình cũng muốn ghét bỏ bản thân vô dụng. Nàng làm công việc này, cũng không dám nói với người nhà, thậm chí không dám nói với chị gái.
Lần này, Vệ Minh Hoa rốt cục đã phân biệt được tiếng chuông gọi bàn phát ra từ bàn nào ngay tiếng đầu tiên, nàng vội vàng tiến về chiếc bàn kia để phục vụ.
Đến trước bàn, Vệ Minh Hoa hơi sửng sốt, cô gái này trông rất quen, không phải chính là cô gái xấu xa không tử tế hôm trước lừa mình một trăm đồng đó sao? Vệ Minh Hoa luôn cảm thấy cô gái này không phải người hiền lành, nói không chừng lại sẽ làm khó dễ mình, trong lòng có chút thấp thỏm.
Đổng Vân Nhu nhìn thấy Vệ Minh Hoa cũng hơi sửng sốt, nghĩ thầm thế giới này thật là nhỏ, mới qua mấy ngày ngắn ngủi, vậy mà đụng mặt đến hai lần, trên mạng tùy tiện vào một phòng livestream, cũng có thể nhấn vào phòng livestream của cô gái này, quả thực hai lần xem ăn uống, mặc dù về sau không còn buồn chán đến mức nhấn vào xem nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/271602445-288-k902065.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
General FictionTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...