Cảnh hôm nay đã quay xong, hoa đán đang nổi Hoắc Liên Tâm đã rời đi trước.
"Ài, ai bảo cô đắc tội với ai không được, lại đắc tội với cô ta, cũng chỉ có thể để cô chịu thiệt thòi." Lúc quay xong, sau khi Hoắc Liên Tâm rời đi, Lưu Cẩn có chút không đành lòng nói với Đổng Vân Nhu.
"Đạo diễn Lưu, tôi hiểu mà, tôi không sao. Ông có thể cho tôi vai diễn này, tôi đã vô cùng cảm kích rồi, không thể vì tôi mà ảnh hưởng việc ghi hình của cả đoàn. Chỉ cần bộ phim này có thể thuận lợi quay xong, chút thiệt thòi này không là gì cả, ông cũng không cần lo lắng quá nhiều." Đổng Vân Nhu đặc biệt hiểu chuyện nói với Lưu Cẩn. Đổng Vân Nhu chỉ hi vọng phần thiệt thòi này của mình hôm nay không uổng công chịu đựng, để lại cho Lưu Cẩn một ấn tượng tốt, sau này có thể sắp xếp cho mình vai diễn khác.
"Cô hiểu là tốt rồi." Lưu Cẩn thấy Đổng Vân Nhu hiểu chuyện biết lý lẽ như thế, cũng có chút bất ngờ, lại thêm bề ngoài và dung mạo của Đổng Vân Nhu quả thực thuộc kiểu hình mẫu của trai thẳng, nên lúc này, hắn thêm một chút thiện cảm và thương xót với Đổng Vân Nhu.
Đổng Vân Nhu thấy giọng điệu Lưu Cẩn trở nên mềm mỏng, biết Lưu Cẩn rất hài lòng với lời nói này của mình. Đối phó với Hoắc Liên Tâm đã khiến nàng sức cùng lực kiệt, nàng thực sự không còn sức giả vờ thân thiện với những người khác nữa, tùy ý tìm cớ về khách sạn.
Lúc ngồi trên xe trở về, tâm trạng Đổng Vân Nhu không tốt không nói một lời.
Bị người khác bắt nạt kiểu này, đổi lại là tâm trạng ai có thể tốt, chỉ là Vệ Minh Hoa cũng không biết nói gì có thể an ủi được nàng, chỉ là nhìn Đổng Vân Nhu, mấy lần muốn mở miệng an ủi Đổng Vân Nhu, lại nén lại.
"Cô không cần nghĩ cách an ủi gì tôi đâu, tôi không sao, tôi vẫn chưa đến mức bị chút chuyện này đánh bại." Đổng Vân Nhu nhìn Vệ Minh Hoa đầy vẻ lo lắng, dáng vẻ muốn mở miệng lại không dám mở miệng, khiến Đổng Vân Nhu thực sự không nhịn được, mình lại không đến nỗi không chịu được một đòn như cô ta nghĩ, trên đời này nào có nhiều chuyện thuận buồm xuôi gió như vậy, không phải phần lớn những người đang đi làm đều phải chịu chút ít bực bội sao?
"Cô thật sự không sao chứ?" Thường có việc gì, cũng đều nói mình không sao, Vệ Minh Hoa cảm thấy chẳng đáng tin chút nào.
"Có thể có chuyện gì, chẳng lẽ muốn nghĩ quẩn đi tự sát sao?" Đổng Vân Nhu tự giễu hỏi ngược lại.
Vệ Minh Hoa vừa nghe đến tự sát, tê cả da đầu, ánh mắt có chút sợ hãi, nàng vốn không nghĩ nghiêm trọng như vậy, Đổng Vân Nhu vừa nói đến tự sát, nghe thôi cũng khiến người ta run sợ trong lòng.
"Cô đúng là ngốc nghếch, bà đây làm sao lại nghĩ quẩn, rồi sẽ có một ngày nào đó, bà đây phải đòi lại ấm ức nhận lấy hôm nay từ trên người ả tiện nhân kia, trước khi chưa đòi lại được, tôi tuyệt đối sẽ không nghĩ quẩn." Trong mắt Đổng Vân Nhu lóe lên một tia kiên định và tàn bạo.
Vệ Minh Hoa nhìn dáng vẻ Đổng Vân Nhu giờ phút này, cảm thấy tựa như một con mèo dựng thẳng lông, giơ móng vuốt sắc nhọn chuẩn bị muốn chém giết chiến đấu cùng người khác, khiến Vệ Minh Hoa theo bản năng muốn đi trấn an con mèo này, vuốt lại lông của nó. Thế là Vệ Minh Hoa giống như đang vuốt mèo, không tự chủ đưa tay, sờ lên đầu Đổng Vân Nhu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Narrativa generaleTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...