Đổng Vân Nhu ngây cả người, nàng nhìn Vệ Minh Hoa, cảm thấy không phải mình đang nằm mơ, là Vệ Minh Hoa đang nằm mơ.
"E không phải là cô đang nằm mơ đấy chứ?" Đổng Vân Nhu không quá tin tưởng.
"Thật đấy, cô ta đúng là bạn gái của chị tôi, mấy món tráng miệng này đều là cô ta tặng cho." Giọng điệu Vệ Minh Hoa nghiêm túc, nàng cảm thấy Nhu Nhu không tin cũng rất bình thường, ai có thể ngờ mình lại quen biết Dung Vũ Ca chứ? Nói chính xác thì, không ai có thể ngờ chị ruột của mình là Vệ Minh Khê. Mình quen biết Dung Vũ Ca quả thực rất khó, chị gái quen biết Dung Vũ Ca, lại hình như là lẽ hiển nhiên.
Đổng Vân Nhu nhìn kỹ một chút túi đựng đồ tráng miệng, đúng là ký hiệu của nhà hàng cao cấp dưới trướng nhà họ Dung, trong lòng hơi tin. Nàng nhớ lại trước kia Vệ Minh Hoa thường xuyên thổi phồng chị gái cô ấy như thể chỉ trên trời mới có, chứ dưới mặt đất không thể tìm thấy người như vậy, mỗi lần như thế mình đều không tin, trợn mắt với cô ấy, dần dà, Vệ Minh Hoa cũng thức thời, không còn đặt cô chị gái kia của cô ấy ở bên miệng nữa.
"Cô nói lại xem, chị cô rốt cuộc làm gì?" Đổng Vân Nhu nhớ Vệ Minh Hoa đã từng nói qua, cả nhà của cô ấy đều là nhà giáo, cha mẹ là giáo viên, chị gái cũng là cô giáo, cô giáo có thể quen biết đến Dung Vũ Ca? Đổng Vân Nhu lần nữa thể hiện sự nghi ngờ.
"Phó giáo sư khoa Toán đại học Q." Vệ Minh Hoa không khoe khoang gia thế tri thức danh giá của mình, dù sao mình kém cỏi như vậy, học đại học cũng là miễn cưỡng mới thi đậu, nên vì để tránh cho người khác có cảm giác chênh lệch quá dữ dội, nàng đều chỉ nói với người ngoài, người trong nhà đều là giáo viên, cũng không tính là nói dối.
"Đại học Q nào cơ?" Đại học tốt nhất cả nước ư? Đổng Vân Nhu nhìn Vệ Minh Hoa đầu óc không quá thông minh, thật không cách nào tưởng tượng cô ấy lại có người chị gái có học thức cao như vậy. Giáo viên mầm non là giáo viên, giáo viên tiểu học cũng là giáo viên, giáo sư đại học cũng là giáo viên, mấy cái này giá trị còn kém hơi xa, còn giáo sư đại học Q, có cảm giác thỏi đồng trực tiếp biến thành kim cương.
"Ừ, chị gái của tôi là giáo sư toán học trẻ tuổi nhất ở đó." Nói đến người chị ưu tú của mình, Vệ Minh Hoa vẫn vô cùng kiêu ngạo tự hào.
"Vậy còn ba mẹ cô?" Đổng Vân Nhu đã không còn dám xem nhẹ hai vị giáo viên còn lại.
"Ba tôi cũng là giáo sư đại học Q, mẹ tôi là giáo sư đại học B." Vệ Minh Hoa thật lòng cho hay hoàn cảnh gia đình của mình, Nhu Nhu bây giờ không phải là người ngoài nữa.
Đổng Vân Nhu cảm giác thế giới quan của bản thân có chút bị lật đổ, nàng vẫn không cách nào tưởng tượng cô gái thường xuyên thất nghiệp, còn có chút ngốc nghếch trước mặt này, ấy vậy mà cả nhà lại đều có học thức cao như vậy.
"Cho nên, cô là nhặt được từ thùng rác sao?" Đổng Vân Nhu cảm thấy như vậy dễ chấp nhận hơn một chút.
"Tôi trông rất giống ba tôi." Vệ Minh Hoa có chút ảm đạm khẽ nói, nàng cũng rất hi vọng mình quả thật là bị bế nhầm đi, như thế thì mình và ba đều có thể dễ chấp nhận hơn một chút. Cũng vì lớn lên giống ba, nên niềm hi vọng mình bị bế nhầm ở bệnh viện của ba cũng tan vỡ, tất nhiên cũng không có cơ hội đổi hàng. Cũng may, hiện tại bọn họ cũng đều tiếp nhận sự tầm thường của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
General FictionTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...