"Đối với ba mẹ, thậm chí những người khác mà nói, đây quả thật không phải là một lựa chọn mà người trưởng thành với lý trí sáng suốt sẽ đưa ra. Từ trước đến nay, không có chuyện gì có thể khiến con muốn vứt bỏ thế tục và lẽ thường để giành lấy, vì em ấy, con đã có một niềm thôi thúc bất chấp tất cả muốn thử một lần. Cứ coi như bị điên, con cũng muốn được điên một lần." Vệ Minh Khê lẳng lặng nhìn về phía Vệ Diên Chi, ánh mắt bình tĩnh lạ thường.
Vệ Minh Khê trời sinh đã có một loại sức hút, chỉ cần nàng mở miệng nói chuyện, lời nói của nàng không hiểu sao luôn có một loại sức mạnh khiến người ta tin phục.
Câu nói này, nếu đổi lại là một người khác nói, Vệ Diên Chi đều sẽ cảm thấy rất hoang đường, nhưng từ trong miệng Vệ Minh Khê nói ra, ông lại cảm giác được sự quả quyết trong đó, lộ ra một vẻ không biết sợ hãi và quyết không quay đầu giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Đặc biệt là đối mặt với ánh mắt tĩnh lặng như nước của Vệ Minh Khê, lửa giận trong lòng Vệ Diên Chi, dường như bị dập tắt hơn phân nửa.
Hà Thấu Ngọc thật sự không ngờ, Vệ Minh Khê luôn sáng suốt lý trí, không động tình thì thôi, sau khi động tình ấy vậy mà lại bất chấp đến thế, nghiễm nhiên giống như căn nhà cũ đã bắt lửa, ánh lửa ngút trời, đoán chừng không ngăn được nữa rồi.
"Minh Khê, con đã qua cái tuổi không hiểu chuyện từ lâu, tuổi nào thì nên làm việc nấy. Đối phương lại nhỏ như vậy, tâm tính cũng còn chưa ổn định, cuộc đời có rất nhiều chuyện không chắc chắn..." Vệ Diên Chi kỳ thực cũng biết rõ tính tình Vệ Minh Khê, không phải có thể tùy tiện bị người khác khuyên nhủ, nhưng ông không thể trơ mắt nhìn con gái lớn luôn ưu tú của mình tự hủy đi tương lai, dù không khuyên nổi, vẫn không nhịn được muốn khuyên.
"Con biết, con đã là người trưởng thành, con sẽ có trách nhiệm với hành vi của mình, bất kể kết quả như thế nào, con đều có thể tiếp nhận. Ba, mẹ, để ba mẹ lo lắng cho con, con vô cùng có lỗi. Vì để tránh cho ba mẹ, thậm chí toàn bộ nhà họ Vệ bị con làm cho liên lụy, mọi người có thể đối với bên ngoài xóa bỏ quan hệ với con, đến lúc đó hết thảy mọi chuyện của con đều không liên quan đến nhà họ Vệ." Vệ Minh Khê chủ động đề xuất để mình được xóa tên khỏi nhà họ Vệ. Bản thân đơn độc một mình, chuyện gì cũng không sợ, chỉ là nàng lo sẽ liên lụy đến người nhà, nàng đoán Cao Nhã Trinh khiến mình lên hot search chỉ là khởi động làm nóng cho việc khiến dư luận dậy sóng, sau khi tạo đủ độ nóng, thủ đoạn thực sự khó giải quyết hẳn còn đang ở phía sau, ví dụ như dụ dỗ trẻ vị thành niên, đây là chiêu hung ác hơn sau đó của Cao Nhã Trinh mà Vệ Minh Khê trước mắt có thể đoán được. Trước đó, vào cái ngày mà Dung Vũ Ca vừa tròn mười tám tuổi, liền đến ký túc xá tìm mình, mình đã mềm lòng để Dung Vũ Ca vào ký túc xá qua đêm, sau đó vì dị ứng lại ở thêm tận mấy ngày nữa. Với suy đoán của người bình thường mà nói, quan hệ của mình và Dung Vũ Ca trước khi Dung Vũ Ca mười tám tuổi liền đã rất khó giải thích rõ ràng. Đồng tính luyến ái không thuộc về vấn đề đạo đức, nhưng nếu là dụ dỗ trẻ vị thành niên, vậy thì vô cùng khác, là thuộc về sai sót đạo đức cá nhân nghiêm trọng.
Nhằm đối phó với kết quả xấu nhất có thể xuất hiện, phải để cha mẹ, thậm chí cả nhà họ Vệ cắt đứt quan hệ với mình, là đã có thể để nhà họ Vệ không liên lụy vì mình mà thanh danh bị hao tổn, vả lại, Vệ Minh Khê cảm thấy đây cũng là kết quả khiến Cao Nhã Trinh vui mừng, khi thấy mình bị cô lập hoàn toàn. Cao Nhã Trinh ít nhiều có thể xả giận được một chút, thủ đoạn tiếp sau đó có lẽ còn có thể ít nhiều ôn hòa hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Ficción GeneralTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...