Chương 128 - Có lẽ tôi không hề thích hợp với em

2.2K 116 30
                                    

Giang Ngưng Nguyệt nhìn câu hỏi của Liên Huân, trong lòng thắt lại, nàng có thể cảm giác được, cảm xúc của Liên Huân lúc hỏi câu hỏi này, sau khi nhẫn nhịn lâu như vậy, hẳn đang trong trạng thái vừa không cam tâm lại đau khổ. Nàng biết Liên Huân muốn gì, ham muốn chiếm hữu của em ấy đối với mình càng ngày càng mạnh mẽ, em ấy cần mình đáp lại bằng sự nhiệt tình và tình cảm tương đương với em ấy, nhưng bây giờ mình vẫn chưa có khả năng trao cho em ấy. Trạng thái chưa đủ thích của mình ở hiện tại, đối với Liên Huân mà nói, có lẽ chính là một loại tổn thương. Giờ khắc này, Giang Ngưng Nguyệt nảy sinh cảm giác đau lòng và áy náy với Liên Huân, nàng cảm thấy lúc trước mình tùy tiện bắt đầu mối tình này, quả thực quá cẩu thả, nàng là người lớn có trách nhiệm khó chối bỏ tội lỗi. Có lẽ mình không nên để sai lầm này tiếp diễn.

"Liên Huân, tôi rất xin lỗi, đã để em phải khổ sở rồi." Giang Ngưng Nguyệt rất chân thành trả lời tin nhắn của Liên Huân.

Liên Huân nhìn tin nhắn hồi âm của Giang Ngưng Nguyệt, nàng biết thứ mình cần không phải là lời xin lỗi của Giang Ngưng Nguyệt, thứ nàng cần chẳng qua là thái độ để tâm của Giang Ngưng Nguyệt, dù chỉ là dỗ dành mình một chút.

"Giang Ngưng Nguyệt, dì không thể chia một ít yêu thích và để ý cho tôi sao? Dù chỉ bằng một phần mười dành cho Vệ Minh Khê." Liên Huân tưởng rằng mình sớm muộn có thể thay thế được vị trí của Vệ Minh Khê trong lòng Giang Ngưng Nguyệt, nàng phát hiện mình đã đánh giá cao bản thân rồi, hiện tại nàng vừa nghĩ đến Vệ Minh Khê, đã cảm thấy ba chữ Vệ Minh Khê tựa như gai sắc, quấn lấy tim nàng đau nhói.

Liên Huân để tâm Vệ Minh Khê như thế, khiến Giang Ngưng Nguyệt càng cảm thấy không nên tiếp tục nữa. Nàng vốn muốn xem Liên Huân như khúc gỗ nổi giúp mình thoát khỏi bể khổ, nhưng hôm nay nàng cảm giác mình lại kéo Liên Huân vào bể khổ mất rồi, mình không nên để một thiếu nữ vốn nên tươi sáng như ánh dương phải đau khổ vì mình, có lẽ đau dài chẳng thà đau ngắn.

Giang Ngưng Nguyệt nhìn màn hình điện thoại, hít sâu một hơi, giống như đã hạ quyết tâm.

"Liên Huân, có lẽ tôi không hề thích hợp với em." Giang Ngưng Nguyệt soạn đi soạn lại câu nói kia, do dự hồi lâu, cuối cùng ấn nút gửi đi.

Lúc tin nhắn gửi đi, lúc này Giang Ngưng Nguyệt mới phát hiện mình đối với Liên Huân, cũng không phải không quan tâm như trong tưởng tượng của mình, nàng cảm giác kiến trúc xây dựng lại trên trái tim đổ nát lại không hề kiên cố, dường như lại bị phá hủy một lần nữa, khiến cõi lòng mình một lần nữa lại trống trải, khói bụi bốc lên đầy trời, vừa ảm đạm lại mịt mù.

Giang Ngưng Nguyệt cầm di động, nhắm mắt lại, nàng nghĩ sau khi bụi mù lắng xuống, hết thảy đều sẽ trở nên tốt lên.

Liên Huân nhìn tin nhắn này của Giang Ngưng Nguyệt, trong lòng hoàn toàn hoảng loạn, câu nói này của dì Giang rốt cuộc có ý gì? Dì ấy muốn chia tay với mình sao?

Liên Huân gần như lập tức gọi video cho Giang Ngưng Nguyệt.

Giang Ngưng Nguyệt nghe tiếng chuông đột ngột, dường như thúc giục nàng mau bắt máy, nàng cũng không đành lòng, nhưng vẫn ấn từ chối không nghe.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ