"Em chưa chuẩn bị gì cả..." Có tình cảnh ghê gớm nào mà Dung Vũ Ca chưa gặp qua, nhưng đột nhiên gặp cha mẹ Vệ Minh Khê, trong lòng hơi mông lung.
"Không cần chuẩn bị gì cả, tôi gọi điện thoại về nhà, thông báo với cha mẹ một tiếng là được rồi." Vệ Minh Khê nói rồi móc điện thoại ra, gọi cho mẹ mình, nhưng nàng nhớ lần trước vốn định dẫn Dung Vũ Ca về nhà, Dung Vũ Ca vì việc về gặp phụ huynh này, đã mất công căng thẳng trăn trở nhiều ngày. Lần này, Vệ Minh Khê lại không nỡ để Dung Vũ Ca vì chuyện này mà giày vò một lần nữa, nên hôm nay quả thực là ngày thích hợp nhất để gặp cha mẹ mình.
"Vệ Minh Khê, quá nhanh, em vẫn chưa chuẩn bị kỹ, em không được..." Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê thật sự móc điện thoại ra, nhẹ nhàng kéo cánh tay Vệ Minh Khê, dường như muốn ngăn cản hành động Vệ Minh Khê gọi điện thoại về nhà, nhưng lại có mấy phần mang vẻ ỡm ờ, nàng muốn gặp cha mẹ Vệ Minh Khê, nhưng trong lòng lại có chút sợ sệt.
"Lần trước Đổng Vân Nhu đến nhà tôi, cũng là quyết định sát nút, hay em cảm thấy mình không bằng cô ấy?" Vệ Minh Khê cố ý dùng kế khích tướng.
"Sao có thể, em xinh đẹp hơn cô ta, trẻ trung hơn cô ta, nhiều tiền hơn cô ta, quan trọng nhất là em yêu con gái họ Vệ nhà chị hơn cô ta, tương lai còn phải gọi em một tiếng "anh rể". So với cô ta, em không thể nào thua." Dung Vũ Ca lập tức phản bác.
"Vậy tôi gọi cho mẹ tôi nhé?" Vệ Minh Khê cười hỏi, nàng không có chút nào bất ngờ với phản ứng của Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca tựa như con chim công có bộ lông đẹp nhất trên đời này, sự kiêu ngạo là chảy ra từ bên trong xương tủy, xòe đuôi thi thố sắc đẹp là chưa từng chịu thua.
"Vâng." IQ thua Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca tâm phục khẩu phục. Về phần Đổng Vân Nhu, Dung Vũ Ca cảm thấy đối phương hoàn toàn trong phạm vi bắn của mình, mỗi một mặt, mình đều vừa vặn nhỉnh hơn Đổng Vân Nhu một bậc, ngay cả khí chất lẳng lơ nổi bật nhất của Đổng Vân Nhu, mình cũng không thua kém, chuyện này Vệ Minh Khê biết rõ nhất, hơn nữa phong cách mình có thể khống chế cũng nhiều hơn Đổng Vân Nhu, muốn ngây thơ có ngây thơ, muốn quyến rũ có quyến rũ, ngọt ngào cũng được, mặn mòi cũng xong.
Vệ Minh Khê có được câu trả lời của Dung Vũ Ca lập tức gọi điện thoại cho Hà Thấu Ngọc.
"Mẹ, tối nay con sẽ đưa Dung Vũ Ca về nhà." Vệ Minh Khê nói thẳng vào vấn đề.
"Dung Vũ Ca?" Hà Thấu Ngọc kinh ngạc hỏi ngược lại, bà tưởng mình nghe lầm.
"Vâng, là em ấy, bây giờ con và em ấy lại ở bên nhau rồi." Lúc Vệ Minh Khê nói câu này, ánh mắt vô thức rơi lên người Dung Vũ Ca, long lanh như nước.
"Cha mẹ con bé cho phép rồi sao?" Hà Thấu Ngọc không thể không lo lắng, hỏi, tính tình của Cao Nhã Trinh cảm giác rất khó linh động, lại nghĩ đến thủ đoạn cay độc mà Cao Nhã Trinh đối phó với Minh Khê ngày đó vẫn khiến lòng người sợ hãi.
Vệ Minh Khê nói sơ một chút về tình trạng giữa Dung Vũ Ca và Cao Nhã Trinh.
Hà Thấu Ngọc nghe xong tâm trạng phức tạp, đứng ở góc độ Minh Khê mà nói, đây tất nhiên là tin tốt, Minh Khê xem như đã chờ được mây tan thấy ánh trăng, cuối cùng đã không cần phải phí hoài năm tháng để chờ đợi thêm nữa. Dung Vũ Ca có thể làm được như vậy vì Minh Khê, cũng quả thật khiến người ta cảm động. Nhưng vì đều là bậc làm cha làm mẹ, bà lại nhịn được mà đồng cảm với Cao Nhã Trinh, bà hi vọng có một ngày Cao Nhã Trinh có thể thực sự chấp nhận Minh Khê. Dù sao tình yêu không được cha mẹ chúc phúc, khó tránh khỏi vẫn còn chỗ thiếu sót đáng tiếc.
![](https://img.wattpad.com/cover/271602445-288-k902065.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Fiksi UmumTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...