"Hình như hơi muộn quá rồi..." Vệ Minh Hoa ngại trực tiếp mở miệng yêu cầu được ở lại, chỉ có thể biểu đạt rất uyển chuyển.
Đổng Vân Nhu làm sao không biết Vệ Minh Hoa là đang lo lắng cho mình, trong lòng nàng còn thấy dễ chịu với sự quan tâm này của Vệ Minh Hoa. Vừa tát Hoắc Liên Tâm hai cái, trong lòng sảng khoái thì sảng khoái, sự thật cảnh quay cơ bản bị xóa sạch lại không thể nào thay đổi, nghĩ đến đây, tâm trạng Đổng Vân Nhu lại trầm xuống. Không, kỳ thực có cơ hội thay đổi, danh thiếp Cao Hàn vẫn đang nằm trong túi mình. Giống như câu nói nọ, vận mệnh đã được định giá từ lâu, chỉ là xem mình có bằng lòng đánh đổi hay không. Đổng Vân Nhu nghĩ đến bộ phim, Hoắc Liên Tâm và Cao Hàn, trong lòng nổi lên trận buồn bực không rõ nguồn cơn.
"Cô muốn ở lại, được thôi, tôi đi tắm trước." Đổng Vân Nhu không đuổi Vệ Minh Hoa về, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nàng càng ngày càng quen có Vệ Minh Hoa đi theo, lúc này nàng quả thực cũng muốn để Vệ Minh Hoa ở lại bên mình.
Đổng Vân Nhu đã không xem Vệ Minh Hoa là người ngoài, không cần tiếp đãi đặc biệt. Sau khi nói xong câu này, Đổng Vân Nhu đi luôn vào nhà tắm. Nàng cũng không thích mình đưa đẩy với Cao Hàn, bất kể là Hoắc Liên Tâm hay Cao Hàn, đều khiến nàng cảm thấy chán ghét, dường như cơ thể còn nhiễm phải hơi thở buồn nôn của bọn họ, Đổng Vân Nhu muốn mau sớm tắm sạch hơi thở không thuộc về mình, và tất cả xúi quẩy trên người.
Đổng Vân Nhu kéo khóa kéo phía bên phải lễ phục dạ hội xuống, khiến mình không một mảnh vải che thân, nàng nhìn mình trong gương nhà tắm, gương mặt xinh đẹp này, dáng người uyển chuyển, quả thực không thể bắt bẻ, chỉ là dung mạo và dáng người như vậy, có thể duy trì được bao lâu? Mười năm hay hai mươi năm? Rất hiển nhiên, dù không cần nữa, sự trẻ trung và xinh đẹp của mình cũng theo từng ngày mà tàn phai hết. Sao không nhân lúc coi như còn trẻ, bán lấy một cái giá tốt? Bán thể lực, bán trí tuệ, mọi người cũng đều đang bán thứ có giá trị của bản thân, bán sắc đẹp dường như cũng không phải không thể chấp nhận đến vậy, không phải sao? Đổng Vân Nhu nhìn chằm chằm cơ thể mình hồi lâu, mới mở vòi sen, mặc cho nước nóng cọ rửa cơ thể của mình, để thể xác tinh thần tạm thời đạt được cảm giác thoải mái dễ chịu mà thư giãn.
Vệ Minh Hoa liếc nhìn điện thoại, bốn mươi phút, Nhu Nhu ở trong đó quá lâu. Vệ Minh Hoa biết Đổng Vân Nhu sẽ không làm việc dại dột, nhưng vẫn không nhịn được sẽ hơi lo lắng.
"Nhu Nhu, cô tắm xong chưa?" Vệ Minh Hoa gõ cửa nhà tắm thăm dò.
Đổng Vân Nhu sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, giọng nói kia dường như thời thời khắc khắc đang nhắc nhở mình, ngoài cửa có kẻ ngốc đang vừa quan tâm lại để ý đến mình, dường như trong lúc vô tình sinh ra một loại ràng buộc vô hình nào đó.
Đổng Vân Nhu khoác áo choàng tắm đi ra, dây thắt lưng buộc lại rất tùy ý, áo choàng tắm khoác hững hờ trên người nàng, áo choàng tắm dáng chữ V khoét sâu khiến vẻ căng tràn trước ngực ẩn hiện, vô cùng gợi cảm.
Vệ Minh Hoa không thể nhìn chuyện trái lễ nghĩa, dời ánh mắt khỏi phía trước ngực Đổng Vân Nhu.
"Cô không sao chứ?" Vệ Minh Hoa quan tâm hỏi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Ficción GeneralTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...