Dung Vũ Ca kể đầu đuôi chuyện hôm nay với Vệ Minh Khê.
"Quỳ hơn một tiếng, đầu gối bị bầm rồi phải không? Còn đau không?" Vệ Minh Khê nghĩ đến việc Cao Nhã Trinh có thể mềm lòng tha thứ cho Dung Vũ Ca nhanh như vậy, cảm xúc của Dung Vũ Ca lúc ấy nhất định làm cho người ta vô cùng đau lòng, lại nghĩ đến đầu gối của Dung Vũ Ca chịu đau, Vệ Minh Khê lại càng thấy đau lòng hơn.
"Trong lòng vui vẻ, đầu gối cũng không thấy đau nữa." Dung Vũ Ca liếc nhìn đầu gối của mình, vết bầm trông hơi khó coi, có điều cũng có thể do da mình quá trắng, nhìn đặc biệt rõ ràng, có điều không động vào cũng không cảm thấy đau.
"Tôi xem một chút." Vệ Minh Khê muốn xem tình trạng đầu gối của Dung Vũ Ca một chút.
"Đau lòng không?" Dung Vũ Ca cảm thấy trận quỳ này vẫn rất đáng, không chỉ mẹ đau lòng, Vệ Minh Khê cũng đau lòng. Có điều Dung Vũ Ca ngược lại không muốn để Vệ Minh Khê nhìn thấy vết bầm, tâm trạng thật sự mâu thuẫn, đã muốn để Vệ Minh Khê đau lòng, lại không muốn khiến Vệ Minh Khê quá lo lắng.
"Em nói xem?" Vệ Minh Khê hỏi ngược lại, nàng cảm thấy Dung Vũ Ca hỏi câu không cần hỏi.
"Lúc trước người ta ăn hạnh nhân, chỉ là muốn được ở lại, khi đó chị lại không đau lòng vì em, còn đuổi người ta, để người ta cho muỗi ăn cả đêm ngoài cửa ký túc xá của chị..." Dung Vũ Ca đột nhiên lật lại nợ cũ, dù trước đó miệng nói vẫn may Vệ Minh Khê kiếp này để cho mình theo đuổi, bằng không mình của kiếp trước không cân bằng được tâm lý. Cùng với việc ký ức kiếp trước và kiếp này dần dần dung hợp, Dung Vũ Ca có lúc cũng nghĩ, nếu kiếp này Vệ Minh Khê theo đuổi mình trước, hẳn cũng là một trải nghiệm vô cùng tuyệt diệu. Hiện tại Dung Vũ Ca phát hiện, con người đúng là không biết thỏa mãn, rõ ràng hiện tại đã không thể hạnh phúc hơn được nữa, nhưng vẫn sẽ tham lam muốn nhiều hơn. Có lẽ là có chút cảm giác không sợ hãi, dù thế nào thì kiếp này Vệ Minh Khê cũng đều sẽ dỗ dành mình. Cảm giác để Vệ Minh Khê nâng niu trong lòng bàn tay mà dỗ dành quá tuyệt, sẽ khiến người ta phát nghiện.
Vệ Minh Khê cảm giác hình thức chung sống của Dung Vũ Ca và mình hiện tại, có sự khác biệt với kiếp trước, cũng khác cả với trước đó, hình thức hoàn toàn mới, dường như hơi có vẻ "ỷ được nuông chiều mà kiêu ngạo", nhưng trong lòng Vệ Minh Khê lại thấy vui, Dung Vũ Ca tin tưởng vào tình yêu của mình, lại có cả sự ỷ lại, mới có thể như vậy.
"Chính là đau lòng, mới không muốn em làm thương tổn cơ thể của mình, lặp lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ vì chuyện này mà tức giận, có điều hẳn sẽ không đuổi em đi nữa." Giọng điệu Vệ Minh Khê nghiêm túc.
"Em không phải cố ý muốn lôi lại chuyện cũ, em cũng chỉ là muốn để chị dỗ dành em." Dung Vũ Ca làm nũng với Vệ Minh Khê, dù sẽ không nhịn được muốn làm loạn với Vệ Minh Khê, nhưng lại thật không nỡ cố tình gây sự với chị ấy.
"Tôi biết." Vệ Minh Khê mỉm cười nói.
"Vệ Minh Khê, đột nhiên lại rất nhớ chị." Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê trong video đang mỉm cười nhìn mình, đột nhiên rất nhớ Vệ Minh Khê, cảm giác nhớ nhung lập tức lan tràn thành lũ, cảm xúc mới vừa rồi còn mừng vui sung sướng đã từ đỉnh núi rơi xuống đáy vực. Thấy được, nghe được, lại không thể ôm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Fiction généraleTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...