Trong lòng Vệ Minh Khê khẽ thở dài một hơi, cuối cùng vẫn không thể giấu được, kỳ thực trước đó cũng không phải mình chưa từng do dự. Cũng tốt, như vậy cũng sẽ không cần do dự nữa.
"Sở dĩ tôi chọn không nói với em, là vì kiếp trước đối với em mà nói, cũng không phải là ký ức vui vẻ gì, tôi muốn để em kiếp này sống hạnh phúc hơn một chút, không muốn để em gánh vác ký ức của kiếp trước. Tôi của kiếp trước, đối xử với em cũng không tốt, tôi không muốn để em biết tôi đã từng đối xử với em như vậy." Vệ Minh Khê nói ra suy nghĩ chân thật nhất trong lòng.
"Không tốt, không tốt cỡ nào?" Dung Vũ Ca hỏi, nàng biết lời Vệ Minh Khê nói đều là thật, nàng có thể cảm giác được mình đối với Vệ Minh Khê, có lúc sẽ có loại bất an trước nay chưa từng có, nỗi bất an này, sau khi các nàng lần này bên nhau một lần nữa, cảm giác tốt lên rất nhiều, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ xuất hiện.
Vệ Minh Khê im lặng.
Sự im lặng của Vệ Minh Khê khiến Dung Vũ Ca ý thức được nếu lật lại những ký ức kiếp trước kia, đối với các nàng mà nói chính là một chuyện vô cùng nặng nề. Trong đầu Dung Vũ Ca hiện lên đủ loại tổn thương Vệ Minh Khê có thể làm với mình, chị ấy tự tay giết mình sao? Hay là cái khác?
Đã bị Dung Vũ Ca biết rồi, thì không cần giấu giếm nữa, tất nhiên Dung Vũ Ca sẽ cảm thấy vô cùng tò mò đối với ký ức kiếp trước mà không thể nào sống yên ổn được.
"Kiếp trước là thời cổ đại không giống với thế giới này của chúng ta, em là tiểu quận chúa dung mạo khuynh thành tuyệt thế, mẫu thân của em là trưởng công chúa đương triều, phụ thân em là đại tướng quân nắm giữ binh quyền, với quyền lực có thể khuynh đảo triều chính. Còn tôi là hoàng hậu, là mợ của em, sau khi em lựa chọn gả cho thái tử, con trai ruột của tôi, tôi biến thành mẹ chồng của em..." Vệ Minh Khê kể từng chút từng chút hết mọi chuyện của kiếp trước cho Dung Vũ Ca nghe, trong quá trình kể, trong lòng Vệ Minh Khê có chút bất an, nàng không thể xác định sau khi Dung Vũ Ca biết kiếp trước mình đã làm những chuyện kia với em ấy, sẽ có phản ứng như thế nào. Kể lại ký ức của kiếp trước với Giang Ngưng Nguyệt, kỳ thực chỉ là kể sơ lược tránh nặng tìm nhẹ, còn lúc kể cho Dung Vũ Ca, nàng kể vô cùng tỉ mỉ.
Dung Vũ Ca có lẽ vì biết được, những gì Vệ Minh Khê nói chính là ký ức kiếp trước của các nàng, nàng có cảm giác nhập tâm rất mãnh liệt đối với rất nhiều nội dung Vệ Minh Khê đã miêu tả, loại khổ sở theo đuổi Vệ Minh Khê kia, nỗi đau và cảm giác mong muốn mà không có được, tất cả ấm ức và vui vẻ, dường như nàng cũng có thể cảm nhận được như chính mình đã trải qua, thậm chí cũng sinh ra yêu thương và đau xót đối với Vệ Minh Khê của kiếp trước.
Dung Vũ Ca nghe kể mà như say mê si dại, nàng cảm giác được Vệ Hậu chính là Vệ Minh Khê, mình chính là Dung Vũ Ca kiếp trước trong miêu tả của Vệ Minh Khê, những chuyện kia quả thực giống với chuyện mình sẽ làm, không để ý liêm sỉ mà quấn lấy Vệ Minh Khê như thế.
Vệ Minh Khê kể được nửa chừng lại dừng lại. Hồi ức một lần nữa bị mở ra, chi tiết bị đào lên từng chút một từ bên trong ngóc ngách, nỗi đau đến cùng ký ức cũng đều lôi ra nhớ lại một lần. Vệ Minh Khê cảm giác dường như mình trở về đêm hôm đó, nàng mớm cho Dung Vũ Ca ly rượu kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Genel KurguTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...