Chương 100 - Nàng không mong muốn để Vệ Minh Khê nhìn thấy chút nào

2.8K 127 22
                                    

"Có Vệ Minh Khê ở đó, dù dì ấy có giận cũng sẽ không dọn đi." Quá trình không quan trọng, kết quả như ý muốn là được, Liên Huân thầm nghĩ trong lòng.

    "Liên Huân, xem ra trước kia tôi đã coi thường cậu rồi." Dung Vũ Ca nhìn Liên Huân, trước kia chỉ coi Liên Huân là đứa nhóc theo sau đuôi mình, không ngờ tên này chơi trò mưu mô cũng không thể khinh thường.

    "Thôi dẹp đi, trước kia cậu căn bản không có mắt nhìn tôi." Liên Huân giận dỗi nói, tấm lòng ba năm kia của mình cho chó ăn hết rồi, đương nhiên mình cam tâm tình nguyện, nên cũng không trách được Dung Vũ Ca.

    "Đương nhiên là vậy rồi, trong lòng tôi cũng chỉ có Vệ Minh Khê, trong mắt không nhìn thấy người khác nữa rồi." Dung Vũ Ca đối với chuyện này hùng hồn nói.

    "Cậu không đi đóng phim Quỳnh Dao cũng thật đáng tiếc, Vệ Minh Khê sẽ thích cậu sến sẩm như vậy sao?" Trước kia Dung Vũ Ca dù thế nào cũng coi là cả tấm thân bạch phú mỹ cao ngạo lạnh lùng, dáng vẻ rớt mất liêm sĩ giờ đây, cảm giác sụp đổ hình tượng đến nổi Liên Huân cũng không ngờ tới, cũng may mình thoát fan từ lâu.

    "Những người yêu nhau không chê nhau sến, chỉ có người không được yêu mới ghen tị thôi." Dung Vũ Ca giọng điệu lạnh lùng nói.

    "Cút!" Liên Huân thẹn quá hoá giận, nàng quả thực ghen tị với Dung Vũ Ca, đáng ghét mà!

    Có tiền là có thể sai khiến quỷ thần, một căn nhà khác cùng tầng với Dung Vũ Ca, vốn có người ở, Liên Huân quả thực dùng tiền đền bù, kêu người ta dọn nhà để nhà trống lại. Liên Huân đích thân tuyển chọn đồ gia dụng mới, tự mình bố trí căn nhà. Nhưng hễ là đích thân làm, thì phải hao tổn không ít sức lực, vì thế Liên Huân đã một tuần không đến đại học Q tìm Giang Ngưng Nguyệt. Liên Huân muốn cho Giang Ngưng Nguyệt một bất ngờ, đồng thời cũng có một chút chờ mong như vậy, chờ mong trong thời gian mình biến mất, dì Giang cũng sẽ có chút nhớ nhung mình, dù chỉ một chút cũng được.

    Hồi trước Liên Huân dán lấy mình như cục kẹo mè xửng, muốn gỡ cũng không gỡ được, mới đó đã biến mất một tuần lễ. Hai ba ngày đầu, Giang Ngưng Nguyệt cảm giác mình đã khôi phục tự do, dường như ngay cả không khí hít thở vào lồng ngực cũng mang hương thơm tự do. Ngay cả cơ thể mình bị Liên Huân chơi đùa giống như chiếc xe cũ nát kia, cũng có được cơ hội tu dưỡng nghỉ xả hơi, có cảm giác quay về nhà xưởng tân trang, rực rỡ hẳn lên.

    Cảm giác không tệ này, Giang Ngưng Nguyệt có lẽ duy trì đến hết ngày thứ tư. Đến ngày thứ năm, Giang Ngưng Nguyệt rốt cuộc không nhịn được nhớ đến Liên Huân đã biến mất bốn năm ngày, đứa trẻ đáng ghét này giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Có điều làm bạn tình, không có nghĩa vụ khai báo hành tung cho nhau, Giang Ngưng Nguyệt bèn đè xuống ý định muốn nhắn tin cho Liên Huân. Đứa trẻ đáng ghét này chết dí ở đâu rồi, cũng không nói tiếng nào, chẳng lẽ đứa trẻ đáng ghét này hết hứng thú với mình rồi? Nhưng cũng không có chút dấu hiệu nào, rõ ràng mấy ngày trước đứa trẻ đáng ghét này còn biểu hiện như kẻ nghiện tình dục, không quấn lấy mình gạ gẫm, thì cũng thay đổi biện pháp giày vò mình, không cần thể diện, không biết xấu hổ, dáng vẻ không giống như đã hết hứng thú với mình. Dù có hết hứng thú, không phải cũng nên có trách nhiệm báo cho mình một tiếng sao? Trẻ con đúng là trẻ con, không có chút tinh thần trách nhiệm nào cả!

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ