Chương 250 - Ngoại truyện năm: Thiên vị

3.3K 139 50
                                    

Người đầu tiên Dung Vũ Ca muốn gặp sau khi sinh xong chính là Vệ Minh Khê, lại được thông báo, Vệ Minh Khê căng thẳng quá độ ngất xỉu, chuyện này lại làm Dung Vũ Ca lo chết đi được. Cho dù tất cả mọi người đã nói với nàng, Vệ Minh Khê không có gì đáng ngại, nhưng chỉ cần không thấy Vệ Minh Khê tỉnh lại, làm thế nào Dung Vũ Ca cũng không yên lòng được, nàng nhất định phải tự mình xác nhận Vệ Minh Khê bình an hết thảy mới được.

"Sao Chỉ Nhi luôn ngất xỉu vào thời khắc mấu chốt vậy chứ?" Dung Vũ Ca cười hỏi.

Đối với chuyện mình ngất xỉu vào lúc quan trọng, Vệ Minh Khê thật sự vừa dằn vặt lại ảo não, chán nản cơ thể của mình yếu kém. Chuyện này có lẽ là một trong số ít những chuyện mà đời này Vệ Minh Khê thấy tiếc nuối.

Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê giờ phút này mặt đầy ảo não và dằn vặt, sự oán trách nho nhỏ trong giây phút đầu tiên sinh xong không nhìn thấy Vệ Minh Khê, đã lập tức biến mất dạng. Thay vào đó chỉ thấy đau lòng, nàng đưa tay vuốt lên khuôn mặt của Vệ Minh Khê, mặt Vệ Minh Khê đã tiều tụy đi nhiều.

"Chắc chắn cơ thể không có gì đáng ngại chứ?" Dung Vũ Ca thấy thần sắc Vệ Minh Khê tiều tụy, lại trở nên lo lắng, chỉ sợ việc Vệ Minh Khê đột nhiên ngất xỉu là do nguyên nhân khác gây nên.

"Bác sĩ đã nói không có việc gì, tôi rất khỏe." Tay Vệ Minh Khê đặt lên tay Dung Vũ Ca đang áp lên mặt mình, để tay Dung Vũ Ca nhẹ nhàng vuốt ve mặt mình. Đồ ngốc này, bản thân cũng yếu như vậy còn lo lắng cho mình.

"Để đảm bảo, vẫn nên làm lại kiểm tra tổng quát đi." Dung Vũ Ca vẫn có chút không yên lòng nói.

"Hai tháng trước vừa mới làm kiểm tra tổng quát rồi, báo cáo em cũng xem, đều rất khỏe mạnh. Tôi thật sự không sao, tôi cam đoan, lần này, tôi nhất định sống đến chín mươi tuổi." Vệ Minh Khê giơ tay lên, tư thế thề thốt, nói bảo đảm với Dung Vũ Ca.

Dung Vũ Ca nhìn dáng vẻ Vệ Minh Khê cam đoan với mình, không nhịn được liền cười, Vệ Minh Khê đang dỗ trẻ con à, nhưng mình thật sự rất thích Vệ Minh Khê dỗ dành mình như vậy.

"Điện Diêm Vương do chị mở sao, mà muốn sống bao nhiêu tuổi là có thể sống bấy nhiêu? Có điều chín mươi tuổi hình như vẫn chưa đủ, tối thiểu một trăm tuổi." Dung Vũ Ca cảm thấy mình có thể muốn tham lam hơn một chút, vẫn muốn thêm mấy năm nữa.

Vệ Minh Khê nghĩ thầm một trăm tuổi quả có chút khó, vậy thật sự phải thắp thêm nhang, nghĩ trăm phương ngàn kế hối lộ Diêm Vương mới được.

"Em đừng nói nữa, ngoan ngoãn ngủ một lát, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em." Vệ Minh Khê biết cơ thể Dung Vũ Ca rõ ràng cực kỳ mệt nhọc, nhưng vẫn lê tấm thân yếu ớt chờ mình tỉnh lại, Vệ Minh Khê cảm thấy cực kỳ đau lòng, lại giận cơ thể đáng chán kia của mình

Mặc dù tinh thần Dung Vũ Ca vô cùng vui vẻ, nhưng quả thực cơ thể đã đạt đến cực hạn, bây giờ Vệ Minh Khê bình yên vô sự túc trực bên cạnh mình, rốt cuộc Dung Vũ Ca đã có thể an tâm nghỉ ngơi.

"Vậy em ngủ một lát, nếu Chỉ Nhi mệt, thì leo lên, ngủ cùng em." Dung Vũ Ca dặn dò Vệ Minh Khê.

"Ừ." Vệ Minh Khê đáp lời.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ