Đổng Vân Nhu nghĩ thầm, người này khó trách công việc nào cũng làm không được bao lâu, lẫn lộn đầu đuôi, không lấy lòng người trả lương cho cô ta là mình đây, lại bu lấy con mèo không trả lương cho cô ta.
"Cô biết nấu cơm chứ?" Tất nhiên biết làm cá cơm khô, còn biết làm bánh gatô, nấu bữa cơm, đối với cô ta hẳn không khó. Thời gian không còn sớm, không muốn ra đường, cũng không muốn gọi thức ăn bên ngoài, thế là Đổng Vân Nhu để Vệ Minh Hoa nấu cơm cho mình.
"Tôi còn phải nấu cơm cho cô sao?" Vệ Minh Hoa hỏi, trước đó Đổng Vân Nhu cũng không nói với mình, nội dung công việc còn bao gồm nấu ăn, sao nàng lại cảm thấy Đổng Vân Nhu định trả một phần lương, nhưng lại để mình làm đến mấy phần việc.
"Chẳng lẽ để tôi nấu sao?" Đổng Vân Nhu giọng điệu giống như vừa rồi hỏi lại, kỳ thực trước kia nàng cũng từng tuyển trợ lý khác, nhưng lại không phải cái gì cũng sai trợ lý làm như bây giờ. Nhưng nàng cũng không biết vì sao, sai Vệ Minh Hoa làm cái này cái kia lại đặc biệt tự nhiên, có lẽ người này cho mình cảm giác đặc biệt mềm yếu dễ bắt nạt.
Vệ Minh Hoa cũng không ngốc, biết Đổng Vân Nhu rõ ràng có dấu hiệu bóc lột nhân viên, có điều giống như việc nấu cơm đối với mình mà nói, cũng không phải việc gì khó. Công việc này mặc dù không hiểu nổi, rốt cuộc cũng là một công việc, một người thường xuyên bị sa thải như Vệ Minh Hoa vẫn rất trân trọng cơ hội việc làm của mình.
"Cô có thể nấu phần cho hai người, cùng ăn với tôi. Tôi còn bao cô ăn, đãi ngộ này là không tệ rồi." Đổng Vân Nhu rất hào phóng nói.
Vệ Minh Hoa nghĩ thầm, làm phần cho một người với cho hai người, chi phí này chênh lệch đâu có nhiều, rõ ràng nhân công của mình tương đối đáng tiền, rõ ràng được lợi còn ra vẻ. Vệ Minh Hoa nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi nấu cơm cho Đổng Vân Nhu.
Đến khi Đổng Vân Nhu ăn được bữa tối Vệ Minh Hoa nấu cho mình, phát hiện trợ lý mới mình tuyển được này đáng giá, chí ít tài nghệ nấu ăn vẫn không tệ.
"Thế nào, ngon không?" Vệ Minh Hoa có chút chờ mong hỏi, nàng không có quá nhiều ưu điểm, nên tài nghệ nấu ăn cũng không tệ lắm tạm thời xem như ưu điểm, nên nàng vẫn rất thích nghe người khác công nhận tài nghệ của mình.
"Cũng được." Kỳ thực độ hài lòng trong lòng Đổng Vân Nhu cũng không tệ lắm, có điều đưa ra đánh giá lại hơi thấp.
Cũng được, lời đánh giá này cũng không đạt đến mong muốn của Vệ Minh Hoa, nàng cảm thấy kiểu gì cũng phải là "rất ngon" mới đúng, có điều không sao, sau khi Vệ Minh Hoa bắt đầu ăn vào, tất cả những chuyện không vui đều tống ra khỏi đầu, ăn uống khiến nàng vui vẻ.
Bữa cơm ngày thường này vẫn rất hợp khẩu vị Đổng Vân Nhu, trong lúc vô thức, Đổng Vân Nhu cảm giác mình dường như đã ăn quá nhiều, liền vội vàng để đũa xuống.
"Cô thật sự no rồi sao?" Vệ Minh Hoa cảm giác Đổng Vân Nhu căn bản ăn chưa được mấy miếng, ăn vậy no được mới lạ.
Đổng Vân Nhu đương nhiên chưa no, trong ngành giải trí đa số các ngôi sao nữ đều trong trạng thái nhịn ăn chịu đói, mình dù không làm quá như vậy, nhưng cũng khống chế nghiêm ngặt thể trọng của bản thân, nàng biết thể trọng mình ở mức nào thì lên ống kính sẽ trông đẹp nhất, vẫn khống chế ở số cân nặng này, cố hết sức không được lên xuống quá nhiều. Yêu cầu của ngành giải trí đối với vóc dáng của diễn viên nữ rất hà khắc, chỉ cần mập lên sẽ bị người ta nắm lấy mà phóng đại lên. Đặc biệt là sau khi muốn đến đoàn phim thử vai, Đổng Vân Nhu càng không cho phép vóc dáng của mình có chỗ nào không hoàn mỹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Fiction généraleTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...