Mỗi lần cám dỗ Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca trước giờ không biết dè dặt, nhưng khi Vệ Minh Khê cởi đồ cho mình khiến mình bất ngờ như thế, Dung Vũ Ca ngược lại căng thẳng đến mức có chút không biết làm thế nào, đầu óc như muốn ngưng lại, gần như muốn quên cả hít thở, hy vọng khát khao chờ mong Vệ Minh Khê tiếp tục.
Vệ Minh Khê cảm thấy nhịp tim mình đang tăng nhanh, nàng cảm thấy hành vi lần này của mình dường như không đúng, nàng biết cảm giác lúc này của mình, chẳng qua cảm thấy có chút không nên, chứ không phải không muốn. Nàng không cách nào phủ nhận, chịu đủ kiểu cám dỗ và trêu chọc của cô bé mà nàng thích, bản thân cũng không phải hoàn toàn thờ ơ, dây cung khắc chế đã vô cùng căng cứng từ lâu, có lẽ có thể hơi buông lỏng một chút. Vệ Minh Khê trước nay ngoan hiền, lúc này trong lòng cực kỳ giống lần đầu tiên làm chuyện xấu, đủ kiểu căng thẳng lo lắng, đồng thời không nén nổi chờ mong.
Vệ Minh Khê không biết mình làm sao cởi được dây thắt lưng của Dung Vũ Ca, đương nhiên lúc ý thức được, thì tay mình đã cởi thắt lưng Dung Vũ Ca ra rồi, trong lúc hoàn toàn vô thức, hoàn thành động tác khó xử này, dường như lại dễ dàng hơn một chút so với dự tính của Vệ Minh Khê.
Dung Vũ Ca cảm giác động tác của Vệ Minh Khê tựa như một ống kính cận cảnh, được mình quay đặc biệt chậm, vì nàng cũng không bằng lòng bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào trong đó. Cảnh được quay chậm, vừa ý lại càng thêm bức bách, càng thêm chờ mong hành động tiếp theo của Vệ Minh Khê.
Dây thắt lưng đã cởi, hẳn nhiên không lý nào bỏ dở nửa chừng, Vệ Minh Khê ngừng thở, nhẹ nhàng kéo tấm áo đỏ xinh đẹp kia ra, da thịt trắng nõn như tuyết dần dần lộ ra kia của Dung Vũ Ca, cùng với trang phục đỏ tươi tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, chỉ vừa mới hơi lộ ra vai, cũng đã đạt mức quyến rũ cực độ rồi.
Dung Vũ Ca tuyệt sắc như thế, Vệ Minh Khê làm sao không động lòng, tim nàng lúc này, đã bị nhiễm lấy sắc đẹp của Dung Vũ Ca, sặc sỡ lóa mắt, giống như bươm bướm sắp phá kén, rục rịch làm loạn, sống động như thật.
Vệ Minh Khê không tự chủ ôm chặt Dung Vũ Ca, giống như đang dùng hành động để thể hiện em ấy là thuộc về mình, trong lòng nổi lên một khát vọng khó lấp đầy, dù mình đã ôm chặt Dung Vũ Ca trong lòng, vẫn cảm thấy giống như chưa đủ, dường như còn muốn làm thêm gì đó. Vệ Minh Khê nhìn bờ vai hơi lộ ra kia của Dung Vũ Ca, kéo dài lên đến cần cổ trắng ngọc, tựa như cảnh tượng núi tuyết tuyệt đẹp, cảnh đẹp như thế đã gần trong gang tấc, chỉ cần mình hơi cúi đầu, đã có thể hôn lên làn da ngọc ngà băng tuyết này. Ý nghĩ này vừa nảy ra, liền có ma lực to lớn, Vệ Minh Khê thần xui quỷ khiến đặt môi mình lên cần cổ trắng ngọc của Dung Vũ Ca.
Ngày thường, mỗi lần có cử chỉ thân mật, đa số đều là mình chủ động, Vệ Minh Khê khó mà chủ động nổi, cũng đều là mình chủ động yêu cầu chị ấy, Vệ Minh Khê luôn bị động tiếp nhận. Nàng biết đây là do tính cách vừa bảo thủ lại dè dặt của Vệ Minh Khê, nhưng khó tránh khỏi lại có cảm giác mình yêu chị ấy nhiều hơn chị ấy yêu mình, dù sao mình luôn khó kìm lòng nổi với chị ấy, nhưng lại hiếm thấy được lúc Vệ Minh Khê khó kìm lòng nổi với mình, chị ấy luôn kìm chế như vậy, lý trí như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Ficción GeneralTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...