Vệ Minh Khê cảm thấy mình không nên tiếp tục hỏi tới, nàng biết tiếp tục đề tài này, sẽ đi càng lúc càng xa, mình không có cách nào bì được giới hạn về độ xấu hổ với Dung Vũ Ca.
"Tôi có thể không tò mò được không?" Vệ Minh Khê hỏi.
Không được, nhất định phải tò mò! Dung Vũ Ca thầm trả lời trong lòng một cách ngang ngược.
"Nhưng em muốn chị biết." Lời Dung Vũ Ca nói ra, càng thêm ngọt ngào, nàng ghé mặt mình về phía Vệ Minh Khê, chậm rãi, càng lúc càng gần.
Gần đến mức Vệ Minh Khê cảm giác môi của Dung Vũ Ca gần như sắp chạm đến nơi rồi, nhịp tim Vệ Minh Khê không tự chủ lại đập hơi nhanh, mặt không khống chế được lại hơi ửng đỏ một lần nữa.
Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê đã hơi đỏ mặt, rất giống biểu cảm trước mỗi lần hôn Vệ Minh Khê, dường như Vệ Minh Khê giờ phút này có chút chờ mong mình hôn. Dung Vũ Ca mãi mới phát hiện một niềm vui to lớn mà hình như vừa rồi mình không để ý đến, đó chính là trong lòng Vệ Minh Khê, thì ra mình là người rất biết hôn ư! Mặc dù Vệ Minh Khê đồng ý quen mình, đã đủ khiến nàng vui sướng, nhưng nàng luôn lo lắng trong mối tình này, chỉ có một mình mình quá mức nhập tâm, luôn lo rất nhiều cảm xúc của mình đều chỉ là đơn phương, nên nàng vô cùng muốn biết tất cả cảm xúc của Vệ Minh Khê. Hận không thể có một đôi mắt nhìn xuyên thấu, có thể nhìn thấu trái tim và tất cả cảm xúc của Vệ Minh Khê.
Vệ Minh Khê biết Dung Vũ Ca hiển nhiên không có ý định cho mình cơ hội trốn tránh.
"Em có thể dùng đầu lưỡi linh hoạt để liếm..." Lúc Dung Vũ Ca đang nói được một nửa, cố ý hơi dừng lại một chút.
Những lời xấu hổ này khiến mặt Vệ Minh Khê lại lần nữa đỏ bừng lên tựa cánh hoa hồng, đỏ tươi lạ thường.
"Bao gồm cả..." Dung Vũ Ca quả nhiên không vì Vệ Minh Khê đỏ mặt như vậy mà bỏ qua cho nàng, thậm chí cảm thấy vẫn còn có thể đỏ hơn một chút, khẽ nói ra những lời khiến người ta xấu hổ bên tai Vệ Minh Khê.
"Vũ Ca..." Vệ Minh Khê biết Dung Vũ Ca không chỉ đơn giản nói miệng, những hình ảnh kia quá mức xấu hổ, Vệ Minh Khê ngay cả liên tưởng cũng không dám liên tưởng, chỉ có thể lên tiếng khẩn cầu Dung Vũ Ca đừng nói ra những lời khiến nàng xấu hổ không thôi nữa.
"Em hiểu chị sẽ cảm thấy như thế này là quá nhanh, em sẽ kiềm chế, có điều trước tiên, cho em xin trước một ít lợi tức." Dung Vũ Ca nói xong đặt môi mình lên môi Vệ Minh Khê.
Có lẽ vì sự trêu chọc trong lời nói của Dung Vũ Ca, cũng có lẽ vì tư thế của hai người giờ phút này quá thân mật mập mờ, nên lần này Vệ Minh Khê bị Dung Vũ Ca hôn đến mức đặc biệt khô nóng, thậm chí cánh tay đang vịn lấy vòng eo mềm mại của Dung Vũ Ca kia cũng vô thức hơi dùng lực, khiến cơ thể Dung Vũ Ca càng gần sát mình thêm chút nữa.
Dung Vũ Ca cũng cảm giác được, môi và lưỡi của Vệ Minh Khê cũng muốn nhiệt liệt hơn lúc trước một chút, Dung Vũ Ca cười thầm trong lòng, cười đến mức hết sức ngọt ngào, nàng cực kỳ thích Vệ Minh Khê bị mình lây nhiễm nhiều sắc thái hơn, ấm áp hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Ficción GeneralTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...