Dung Vũ Ca không ngủ được, nàng biết người đêm nay không ngủ được không chỉ có mình, còn có mẹ mình nữa. Dung Vũ Ca cảm giác tối nay vô cùng khó ngủ, có lẽ là bất an với lựa chọn của mình ngày hôm nay. Đã có lựa chọn, thì tất nhiên sẽ phải có lấy hay bỏ, bỏ bên nào, cũng là cắt một miếng thịt từ tim ra. Nhưng mình không còn biện pháp nào tốt hơn, cũng chỉ có như vậy, nàng mới có thể trở về bên cạnh Vệ Minh Khê trong thời gian ngắn nhất, nàng đã đợi đủ lâu rồi, nàng thật sự không muốn đợi thêm nữa.
Đêm khuya tĩnh lặng, nỗi nhớ nhung về Vệ Minh Khê lại không nhịn được mà xông lên đầu, Dung Vũ Ca nhìn ảnh đại diện của Vệ Minh Khê, vô số lần muốn nhắn tin cho Vệ Minh Khê, dù nhận được đôi câu vài lời chào hỏi của Vệ Minh Khê thôi, cũng đủ để an ủi nỗi tương tư ngày càng mãnh liệt trong mình, nhưng rốt cuộc nàng vẫn không dám nhắn, nàng sợ một khi Vệ Minh Khê đáp lại mình, mình sẽ lập tức liều lĩnh trở về bên cạnh Vệ Minh Khê. Dung Vũ Ca chỉ có thể hết lần này đến lần khác nhìn bức ảnh duy nhất Vệ Minh Khê đăng lên vòng bạn bè, Vệ Minh Khê dè dặt như vậy, ấy vậy mà cũng sẽ đăng ảnh chụp lên vòng bạn bè, nàng cảm thấy bức ảnh này nhất định là Vệ Minh Khê cố ý đăng lên cho mình xem, nghĩ đến đây, Dung Vũ Ca vừa kích động, lại đau lòng. Vốn nàng cũng định lập tức đăng vài tấm ảnh lên vòng bạn bè để đáp lại Vệ Minh Khê, nhưng ảnh chụp cũng đã chọn xong, nàng lại không dám đăng, nàng biết mình và Vệ Minh Khê càng tương tác ăn ý, thì mình càng khó khắc chế, sẽ càng không giữ được bình tĩnh mà lo lắng sốt ruột.
Vệ Minh Khê giống như ngầm hiểu với mình, ngoại trừ bức ảnh trên vòng bạn bè kia, chị ấy xưa nay cũng không chủ động nhắn tin cho mình. Nàng không biết Vệ Minh Khê có ngầm biết được, rằng giờ phút này mình đang nhớ chị ấy hay không? Rất nhớ Vệ Minh Khê, thể xác và tinh thần đều đang nhớ Vệ Minh Khê.
"Chỉ Nhi..." Dung Vũ Ca nhìn bức ảnh của Vệ Minh Khê trong điện thoại, không nhịn được mà gọi tên cô gái yêu dấu của mình, cơ thể kia vì thường ngày quá bận rộn mà bị vắng vẻ, dường như trong nháy mắt liền bị đánh thức, có lẽ vì tối nay nhớ Vệ Minh Khê đến mức khiến nàng hết sức khổ sở. Dung Vũ Ca không nhịn được tưởng tượng giờ phút này mình đã về bên Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê của mình áp đến bên tai hôn mình, mình mềm nhũn ra dưới người Vệ Minh Khê, khát vọng Vệ Minh Khê...
Như ngọn lửa cháy dữ dội, thiêu đốt vừa nhanh vừa mãnh liệt, sau niềm vui sướng ngắn ngủi, còn lại tro tàn và nỗi trống rỗng vô tận, giống như uống rượu độc để giải khát, chẳng những không làm dịu đi, mà cảm giác nhớ nhung kia tựa như quái vật bao phủ cõi lòng mình, hút lấy dưỡng chất nơi đáy tim mình, đêm càng khuya càng tĩnh lặng, lại càng khó chống cự.
Dung Vũ Ca không mảnh vải che thân, nằm trên giường, nước mắt không nhịn được đã lăn dài nơi khóe mi.
--
Cuộc sống một năm qua của Vệ Minh Khê không thay đổi quá nhiều so với trước đây, đã quay lại khoảng thời gian lúc trước, khi Dung Vũ Ca không ở bên cạnh, như dòng suối nơi vực sâu, êm ả phẳng lặng. Khác biệt duy nhất với trước đây trong cuộc sống tĩnh lặng của Vệ Minh Khê, là lúc ở cạnh Dung Vũ Ca đã cảm nhận rõ việc thể lực của mình không được tốt, nên đã giữ lại thói quen tập thể dục, điều này khiến bất kể là thể lực hay sức mạnh của Vệ Minh Khê, đều có điểm cải thiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
General FictionTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...