"Con gái bà điên rồi chắc." Công khai thể hiện với cả thế giới tình yêu của nó dành cho một thiếu nữ mười tám tuổi, kiểu tỏ tình phô trương và sến sẩm này, Vệ Diên Chi cảm thấy dù thế nào cũng không phải là chuyện mà con gái lớn của ông sẽ làm ra được, nghiễm nhiên giống như bị người ta chơi ngải. Vệ Minh Khê đã định bất chấp tất cả rồi, thanh danh, công việc, tiền đồ cũng không cần nữa, điều này khiến Vệ Diên Chi vừa tức vừa không thể làm gì.
"Người ta hay nói người thường ngày không giận dữ, khi nổi giận sẽ dọa người, đạo lý có lẽ cũng tương tự, người hiểu chuyện ba mươi mấy năm, mọi chuyện đều có thể êm đẹp, yêu đương một cái, lại trở nên bất chấp như vậy, cô Dung Vũ Ca này thật đúng là hồng nhan họa thủy." Hà Thấu Ngọc nhìn qua ảnh chụp của Vũ Ca, đặc điểm lớn nhất của đứa bé này chính là xinh đẹp, là kiểu xinh đẹp cực kỳ hiếm thấy. Người ta hay nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không ngờ con gái ưu tú như thế của mình ấy vậy mà cũng không thể ngoại lệ, lại vấp ngã vì sắc đẹp.
"Cũng không biết rốt cuộc Minh Khê nghĩ gì, Dung Vũ Ca có xinh đẹp hơn nữa cũng chỉ mới mười tám tuổi, đầu óc chưa chín chắn, tính cách chưa ổn định, có chỗ nào đáng tin cậy chứ. Minh Khê thích nữ giới cũng không phải không được, bà nói Ngưng Nguyệt không thể đáng tin cậy hơn, thích hợp hơn cô bé này sao?" Vệ Diên Chi cảm thấy con gái không đáng phải trả giá đắt như thế để quen một cô bé nhỏ như vậy, huống hồ phụ huynh người ta căn bản cũng không bằng lòng để cô bé và Minh Khê quen nhau.
"Ngưng Nguyệt quả thật không tệ, ngoại hình đẹp, tính tình vừa tốt, vừa là chúng ta chứng kiến con bé lớn lên, rất xứng với Minh Khê, đúng là đáng tiếc." Hà Thấu Ngọc vốn cũng là giáo sư ngành Trung văn, xưa nay đã vô cùng thích Giang Ngưng Nguyệt, cũng cảm thấy Ngưng Nguyệt hợp với con gái mình hơn, cũng sẽ không gây ra nhiều rắc rối như vậy.
"Ôi, nhà họ Cao này vốn là nhà quyền quý, nhà họ Vệ tôi lại nợ người ta một món nợ ân tình, chúng ta thật sự bị động về mọi mặt, cũng không biết làm thế nào để kết thúc. Một cô bé mười tám tuổi có thể làm được gì chứ, tôi chỉ sợ Minh Khê đến lúc đó lại thành công dã tràng, không được gì mà còn mang tiếng xấu." Lo lắng cho con gái mấy ngày qua, hai người lớn họ ăn ngủ không yên. Chuyện tính tình Cao Nhã Trinh ngang ngược, Vệ Diên Chi cũng có biết đôi chút, luôn lo lắng đối phương vẫn sẽ có thủ đoạn khác đối phó với Minh Khê. Mà lại là họ có lỗi với người ta, lại chỉ có thể để người ta muốn làm sao thì chịu vậy. Nhưng Vệ Minh Khê rốt cuộc là con gái ruột thịt của mình, Vệ Diên Chi làm sao nỡ để con gái bị làm khó đủ đường.
"Tôi thì lại hi vọng cô bé kia không chịu được áp lực, chủ động chia tay với Minh Khê." Hà Thấu Ngọc biết rất rõ là không khuyên nổi con gái mình, nhưng nếu đối phương không chịu được áp lực từ gia đình, chia tay với Minh Khê, thì lại là kết quả tốt nhất.
Vệ Diên Chi vừa nghe vậy, thấy quả thực là thế, mất bò mới lo làm chuồng, nhưng vẫn chưa quá muộn. Chỉ cần hai đứa chia tay, nhà họ Cao hẳn là có thể rút tay về, chỉ cần nhà họ Cao không trả thù nữa, không can thiệp đến dư luận nữa, họ lại làm sáng tỏ sự trong sạch của con gái, xác suất lớn vẫn có thể rửa sạch.
![](https://img.wattpad.com/cover/271602445-288-k902065.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
General FictionTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...