Chương 190 - Em muốn mặc hơi của Chỉ Nhi lên người để ngủ.

2.8K 141 17
                                    

Vệ Minh Khê mở cửa ký túc xá. Dung Vũ Ca bước vào trước Vệ Minh Khê một bước, Vệ Minh Khê theo sát sau đó, cũng thuận tay đóng cửa lại.

Dung Vũ Ca không có chút lạ lẫm nào đối với ký túc xá của Vệ Minh Khê, ngay lúc đưa tay chuẩn bị bật đèn ký túc xá, nàng cảm giác mình bị Minh Khê ôm vào lòng.

"Dung Vũ Ca, mừng em trở về." Vệ Minh Khê ôm Dung Vũ Ca khẽ nói, đang ôm trong lòng không chỉ là người con gái yêu dấu của mình mà còn là ôm niềm vui sướng đang tràn ngập cõi lòng khi mất đi rồi có lại được.

Dung Vũ Ca quên luôn chuyện mình vốn muốn bật đèn, giờ phút này đèn trong phòng chưa kịp sáng lên, nhưng đèn trong tim nàng đều được thắp sáng lên hết trong một nháy mắt, ngọn đèn sáng trưng, chiếu soi từng ngóc ngách.

"Vệ Minh Khê..." Giọng Dung Vũ Ca dần lạc đi, nàng cảm giác cõi lòng mình mềm như nước, dễ như trở bàn tay bị Vệ Minh Khê vừa chạm vào đã khiến cả thể xác lẫn tâm hồn đều không có cách nào kháng cự lại Vệ Minh Khê. Giờ phút này nàng cảm giác được tình cảm vốn dè dặt khắc chế của Vệ Minh Khê tựa như thủy triều chậm rãi tuôn trào từng chút một về phía mình. Giống như năm ngoái, Vệ Minh Khê đột nhiên chạy đến công ty để nhìn mình, đây là lần thứ hai Dung Vũ Ca cảm nhận được tình cảm của Vệ Minh Khê tràn đầy và bộc phát, tĩnh lặng, giống như bỗng đâu gió xuân thổi trong đêm, hoa nở đầy trời giữa lặng im.

Dung Vũ Ca cảm giác giờ phút này thể xác và tinh thần của mình cũng đang tham lam hút lấy tình cảm tràn trề của Vệ Minh Khê, dường như muốn ngon lành hơn hết thảy mọi thứ trên thế gian.

"Vũ Ca, tôi rất nhớ em." Trong bóng tối lờ mờ, trong căn phòng riêng tư, giờ phút này Vệ Minh Khê nói ra từng chút một về nỗi tương tư mà vừa rồi lúc ở bên ngoài chưa kịp kể rõ cho Dung Vũ Ca nghe.

Dung Vũ Ca cảm giác trái tim ấm áp chua xót, chóp mũi cũng có chút cay cay, chỉ cần gặp phải chuyện liên quan đến Vệ Minh Khê, những giọt nước mắt dễ dàng tuôn rơi của mình, lại một lần nữa không bị khống chế mà lăn xuống, rõ ràng trong lòng vui vẻ cảm động không thôi, nhưng trái tim lại không kìm được nỗi chua chát, luôn cảm thấy nàng đã đợi giờ khắc này rất lâu rất lâu rồi, lâu đến nỗi nàng cảm thấy chờ đợi là một chuyện cực kỳ vất vả. Nên nàng thà rằng lựa chọn tổn thương mẹ của mình, cũng không bằng lòng chờ đợi thêm nữa, thêm một khắc nàng cũng cảm thấy khó khăn.

"Vệ Minh Khê, em cảm thấy mình thật sự rất bất hiếu, vì được ở bên chị, em đã cảm giác mình thậm chí có thể làm bất cứ chuyện gì vì chị, bất kể là đúng, hay sai." Dung Vũ Ca nói, mình lại thật sự không hối hận chút nào về lựa chọn của mình, muốn Vệ Minh Khê yêu mình, chỉ cần có thể ở bên Vệ Minh Khê, nàng cảm thấy bất cứ cái giá nào cũng xứng đáng.

"Tôi biết." Vệ Minh Khê nghe Dung Vũ Ca nói như vậy, đột nhiên đau lòng dữ dội, nàng biết Dung Vũ Ca của kiếp này cũng có thể dốc hết tất cả vì mình giống như kiếp trước, mình lại làm thế nào nỡ để em ấy lại dốc hết tất cả chứ. Giờ phút này Vệ Minh Khê cảm thấy vô cùng may mắn, kiếp này, nàng không phải mang nhiều trách nhiệm như vậy, nhưng kiếp này lại vẫn là Dung Vũ Ca chịu khổ nhiều như vậy để đổi lấy, nghĩ đến đây, hốc mắt Vệ Minh Khê đã có chút thấm đẫm kiếp này, nàng không nỡ để Dung Vũ Ca chịu một chút khổ sở nào nữa.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ