Chương 195 - Người nào đó oán giận mình dữ dội như vậy, cảm giác phỏng chừng mình phải nếm chút khổ sở
Liên Huân lùi ra khỏi bên cạnh Giang Ngưng Nguyệt, sau đó cùng bạn gái của mình rời đi, giống như đột nhiên nổi hứng trả thù. Trong lòng Liên Huân đang giằng co, một mặt nàng không thể phủ nhận và kháng cự lại lực hấp dẫn của Giang Ngưng Nguyệt đối với mình, mặt khác nàng cảm thấy vạn phần phỉ nhổ đối với hành vi không bị khống chế như một kẻ mất hết liêm sĩ hoàn toàn giống trước đây của mình, thế là nàng làm bộ chỉ là trả thù, giả vờ khoan khoái rời đi.
Liên Huân rời đi rồi, vết thương bị cắn ở môi dưới của Giang Ngưng Nguyệt lại không rời đi cùng em ấy, nàng nghĩ Liên Huân nên đổi thành tuổi tuất, trước kia lại không có thói xấu cắn người, xem ra vẫn còn oán giận mình dữ dội.
"Cô Giang và cô ta là quan hệ như thế nào vậy?" Lưu Ngôn Hi không nhịn được mở miệng hỏi, nàng lờ mờ đoán được phần nào.
"Xin lỗi." Giang Ngưng Nguyệt lập tức xin lỗi Lưu Ngôn Hi, mình là đối tượng hẹn hò của Lưu Ngôn Hi tối nay, mà quả thực có vẻ lạnh nhạt với em ấy, đồng thời cũng xin lỗi vì không thể tiếp nhận tình cảm nồng hậu của Lưu Ngôn Hi. Trước đây lúc trong lòng mình vẫn chưa quét dọn sạch sẽ, đã để người mới bước vào, dẫn đến sau đó không ngừng xảy ra vấn đề. Hôm nay sau khi nhìn thấy Liên Huân, Giang Ngưng Nguyệt xác định không thể tái phạm sai lầm như vậy lần thứ hai, cũng không thể lại gây tổn hại cho người khác nữa.
"Em hiểu rồi." Ánh mắt Lưu Hi Ngôn trở nên ảm đạm, miễn cưỡng nở một nụ cười, nói.
"Em rất ưu tú, là tôi vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ, xin lỗi." Giang Ngưng Nguyệt lại nói xin lỗi. Trong tình huống biết Liên Huân vẫn còn yêu mình, lúc này mình cũng đã thực sự buông bỏ Vệ Minh Khê, phần Liên Huân để ý nhất đã giải trừ, Giang Ngưng Nguyệt cảm thấy giữa nàng và Liên Huân có lẽ vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Vừa rồi Liên Huân không kiểm soát mồm miệng, nói rằng trong lòng mình chỉ thích một mình Vệ Minh Khê, Giang Ngưng Nguyệt đã cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, đồng thời còn có chút đau lòng, đứa trẻ đáng ghét này, chia tay cũng đã lâu như vậy, vẫn để tâm Vệ Minh Khê đến thế, xem ra Vệ Minh Khê thật sự là vết sẹo trong tim em ấy, là kiểu sẹo không thể bóc ra được.
"Không sao, là em không có được phúc phận này. Có điều hôm nay vẫn vô cùng cảm ơn cô Giang có thể đến cuộc hẹn, em vô cùng vui vẻ. Cô Giang tốt đẹp giống như suy nghĩ trong lòng em, thậm chí còn dịu dàng đẹp đẽ hơn mong đợi. Có thể tiếp xúc với nữ thần trong lòng em ở khoảng cách gần như vậy, em vô cùng thỏa mãn." Lưu Hi Ngôn nói, nếu nói không thất vọng tiếc nuối thì chắc chắn là giả, nhưng kết quả nàng cũng có thể chấp nhận.
Đều là người bạn nhỏ, nhìn người ta thật biết nói chuyện, đứa trẻ đáng ghét kia hiểu chuyện được một nửa như người ta thì tốt rồi. Giang Ngưng Nguyệt chế giễu thì chế giễu, nhưng còn vấn vương người ta cũng là thật.
"Cám ơn em." Giang Ngưng Nguyệt nhìn Lưu Hi Ngôn vừa cười vừa nói.
Lưu Hi Ngôn cảm giác xung quanh mình đều tràn lên gió xuân, nhẹ nhàng phớt qua mặt, phe phẩy làm lòng người ngưa ngứa, lại khiến người ta sinh ra phiền muộn, có lẽ đây là thời điểm duy nhất mình ở gần cô ấy nhất.
![](https://img.wattpad.com/cover/271602445-288-k902065.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
General FictionTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...