Vệ Minh Khê kêu Vệ Thanh Huyên tan làm đến thẳng nhà mới của mình ăn cơm, định chiêu đãi Vệ Thanh Huyên đàng hoàng một chút.
Dung Vũ Ca lần đầu tiên gặp Vệ Thanh Huyên, trước đó, nàng đã biết Vệ Thanh Huyên rồi, dù sao thì ngay từ đầu, nàng đều đã điều tra hết thân bằng quyến thuộc, đồng nghiệp, thậm chí tổ tông mười tám đời của Vệ Minh Khê, tất nhiên phải biết vị em họ này của Vệ Minh Khê.
Dung Vũ Ca cảm thấy Vệ Minh Khê cho người ta cảm giác vô cùng lạnh lùng, hờ hững ít ham muốn, nhưng Vệ Thanh Huyên lại có khí chất ấm áp, sống cuộc sống tĩnh lặng nhưng lại vô dục vô cầu. Hai người họ hoàn toàn khác biệt, lại có chút khí chất tương tự. Cảm giác của Dung Vũ Ca đối với Vệ Thanh Huyên, có lẽ có chút tương tự với cảm giác của Mục Tĩnh Doanh đối với Vệ Minh Khê, vì trên người đối phương có một chút ít rất giống người yêu của mình mà sinh ra cảm giác thân thiết.
Vệ Thanh Huyên trong lúc thôi miên quay lại kiếp trước cho Vệ Minh Khê, đã biết Dung Vũ Ca là cô gái như thế nào, ký ức tương xứng với người, không có chút cảm giác không hài hòa nào cả, thậm chí có cảm giác Dung Vũ Ca hẳn là dáng vẻ mình đang nhìn thấy lúc này.
Vệ Minh Khê nhìn thấy Tĩnh Doanh và Thanh Huyên cùng xuất hiện, cảm giác tựa như duyên phận vi diệu, kiếp trước Tĩnh Doanh luôn ở bên các nàng, bảo vệ các nàng, bây giờ Dung Vũ Ca muốn khôi phục ký ức của kiếp trước, Tĩnh Doanh cũng ở cạnh.
"Không mời mà đến, quấy rầy giáo sư Vệ và cô Dung." Mục Tĩnh Doanh khách sáo nói.
"Hôm nay em đến, hết sức vừa vặn, Thanh Huyên biết rõ nhất." Vệ Minh Khê nói với Tĩnh Doanh, Dung Vũ Ca hôm nay ắt sẽ phải khôi phục ký ức của kiếp trước, nhưng trong lòng mình cuối cùng vẫn thấp thỏm, bây giờ gặp Tĩnh Doanh, cảm thấy hơi an tâm hơn một chút.
"Đúng vậy, em đã nói với Tĩnh Doanh rồi, hôm nay em ấy đến, không tính là người ngoài, là cố nhân." Vệ Thanh Huyên phụ họa nói.
"Tôi đã nóng lòng muốn khôi phục ký ức, nhớ lại tất cả cố nhân." Dung Vũ Ca nghe Vệ Thanh Huyên và Vệ Minh Khê trò chuyện, không khó đoán ra Mục Tĩnh Doanh trong kiếp trước chắc chắn có quen biết với mình và Vệ Minh Khê, đồng thời có ngọn nguồn rất sâu xa, bằng không Vệ Thanh Huyên cũng sẽ không tự tiện đưa cô ấy cùng đến.
"Trễ rồi, đói bụng rồi nhỉ, chúng ta dùng cơm trước rồi nói." Vệ Minh Khê chiêu đãi hai vị khách ngồi xuống dùng cơm.
Vệ Thanh Huyên là người theo chủ nghĩa ăn chay, đầu bếp đặc biệt chuẩn bị bữa chay thịnh soạn cho nàng.
Mục Tĩnh Doanh nhìn món chay đẹp mắt, với những nguyên liệu trứ danh trên bàn, nghĩ thầm hôm nay không đưa Thanh Huyên đi ăn quán chay mới mở, ngược lại không có chút nào tiếc nuối, quy mô kia chắc chắn không sánh nổi bàn ăn này.
Mục Tĩnh Doanh trước nay không nói nhiều, vừa ăn vừa yên lặng nghe các nàng trò chuyện, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được, Dung Vũ Ca có chút bức thiết với chuyện khôi phục ký ức, tâm tư hoàn toàn không đặt vào bữa cơm này, giáo sư Vệ ngược lại ung dung không vội vàng đang trò chuyện một vài chi tiết với Thanh Huyên.
"Vệ Minh Khê, chị chờ bên ngoài là được rồi, em và Thanh Huyên thôi là ổn rồi." Trong lòng Dung Vũ Ca muốn để Vệ Minh Khê ở cạnh mình, có điều từ đêm qua phản ứng của Vệ Minh Khê khi thuật lại những ký ức kia xem ra, những ký ức kia đối với Vệ Minh Khê mà nói tất nhiên là đau khổ, Dung Vũ Ca không muốn để Vệ Minh Khê lại cùng mình ôn lại một lần nữa. Nếu biểu hiện của mình trong quá trình thôi miên trông quá đau khổ, sẽ chỉ làm Vệ Minh Khê càng thêm áy náy, đây là điều Dung Vũ Ca không muốn thấy. Huống hồ nàng vẫn còn một mối lo không thể nói với Vệ Minh Khê, nhỡ đâu mình không phải là Dung Vũ Ca của kiếp trước thì sao?

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Ficción GeneralTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...