Cao Nhã Trinh nghe mà có chút sửng sốt, Khuynh Hi từ nhỏ đã ngoan ngoãn ít nói, sẽ không chủ động tranh sủng giống Tương Ngữ. Ấy vậy mà hôm nay lại hiếm thấy có ý tranh giành tình cảm như Tương Ngữ, vẫn là hiếm có. Trở thành đối tượng được Dung Khuynh Hi để ý, trong lòng Cao Nhã Trinh vui vẻ, nghĩ thầm không uổng công mình trước đây đều thiên vị con bé, xem ra không yêu thương vô ích.
"Vậy những người khác thì sao? Con lại làm thế nào?" Cao Nhã Trinh cười hỏi, không biết lại có tuyệt chiêu chế phục gì đây.
"Những người khác có thể thích Tương Ngữ hơn, con chỉ cần Argine thích con hơn, vì con cũng thích Argine nhất..." Dung Khuynh Hi càng nói càng nhỏ giọng, cô bé rất ít chủ động xin xỏ điều gì, sự chủ động đòi hỏi hiếm hoi, luôn khiến trong lòng cô bé cảm thấy đặc biệt thẹn thùng.
Cao Nhã Trinh nhìn khuôn mặt cực giống Dung Vũ Ca kia của Dung Khuynh Hi, nhớ đến Dung Vũ Ca khi còn bé, nó cũng luôn nói yêu mẹ nhất. Có lẽ sau năm lên sáu tuổi, cũng chính là sau khi gặp Vệ Minh Khê, đồ vô ơn kia cũng rất ít nói lời như vậy. Giờ phút này Dung Khuynh Hi nói thích mình nhất, Cao Nhã Trinh cảm giác lòng được sưởi ấm.
"So với mẹ của con thì sao?" Cao Nhã Trinh buột miệng, chỉ là ngay lúc nói ra đã hối hận. Ngoại trừ đồ vô ơn trưởng thành sớm cực kì cá biệt như Dung Vũ Ca ra, con nít chắc chắn đều yêu mẹ mình nhất, tranh giành với Vệ Minh Khê về mức độ yêu thích của một đứa bé, khiến Cao Nhã Trinh tự cảm thấy mất mặt.
"Mẹ có má yêu mẹ nhất, nên con có thể thích Argine nhất." Dung Khuynh Hi ghé sát bên tai Cao Nhã Trinh nói rất nhỏ giọng, chỉ sợ bị mẹ nghe được, có khả năng khiến mẹ đau lòng, vì ngoài Argine, cô bé cũng rất yêu mẹ, chỉ là mẹ sẽ không vì Tương Ngữ biết làm nũng mà yêu Tương Ngữ hơn, nhưng cô bé cảm thấy Argine thì sẽ như vậy.
Sau khi nghe được câu trả lời của Dung Khuynh Hi, trái tim Cao Nhã Trinh cũng sắp tan chảy đến nơi, về phần tính cách Dung Khuynh Hi giống Vệ Minh Khê, vừa không thích làm nũng lại ít nói, dường như cũng không thành vấn đề. So với đứa mà ai cũng thích được, đối với người nào cũng có thể làm nũng được như Vệ Tương Ngữ, người kiêu kỳ như Cao Nhã Trinh hiển nhiên hưởng thụ cảm giác được Dung Khuynh Hi thích nhất hơn, nàng quen dùng sự thiên vị để đối xử với người khác, hẳn nhiên cũng muốn được đối xử thiên vị. Đặc biệt là thắng Vệ Minh Khê, khiến nàng càng vui vẻ, Dung Vũ Ca đã từng vì Vệ Minh Khê mà đâm dao vào tim mình, rốt cuộc đã được Dung Khuynh Hi đáng yêu vỗ về rồi.
"Vậy ta cũng thích Khuynh Hi nhất." Cao Nhã Trinh nói, đã không rối rắm nữa, đứa cháu gái mà nàng yêu nhất chính là Dung Khuynh Hi.
"Thích nhiều hơn Tương Ngữ sao?" Dung Khuynh Hi hỏi một cách mong đợi, lại cảm thấy dường như mình đang làm chuyện xấu, cô bé biết tình yêu của Argine có thể chia đều cho mình và Tương Ngữ, nhưng bản thân lại muốn lén lút chiếm lấy nhiều hơn một chút.
"Ừ, nhiều hơn Tương Ngữ." Cao Nhã Trinh trả lời bằng giọng điệu chắc chắn.
Dung Khuynh Hi nghe Argine nói vậy, rốt cuộc trong lòng không còn buồn bã nữa, cô bé ôm lấy cổ Cao Nhã Trinh, lấy dũng khí, cũng nhẹ nhàng hôn một cái vào bên còn lại trên khuôn mặt mới vừa rồi đã bị Tương Ngữ hôn của Cao Nhã Trinh. Cô bé rất ít làm chuyện như vậy, thẹn thùng vùi mặt sâu vào cổ Cao Nhã Trinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Fiction généraleTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...