Vệ Minh Khê mở cửa, Dung Vũ Ca theo sau lưng cảm giác mình lại còn có chút căng thẳng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng đến nhà Vệ Minh Khê, nhỡ đâu cha mẹ chị ấy đi ra, chẳng phải là nàng dâu xinh đẹp trực tiếp gặp cha mẹ chồng sao?
Nửa đêm thức dậy, lại vừa vặn chạm mặt đúng là chuyện có xác suất nhỏ.
Dung Vũ Ca quan sát nhà Vệ Minh Khê một chút, kiểu trang trí rất Trung Quốc, vừa trang trọng lại thanh lịch. Phòng khách cũng rất lớn, có đặt bàn trà, trên bàn trà còn bày biện mấy tượng trà sủng (*), có thể thấy chủ nhân là người thích uống trà. Bên cạnh đặt một chậu bonsai thông trắng, cành lá sum suê. Phòng khách treo một bộ tranh sơn thủy không đề bút tích, Dung Vũ Ca lập tức liền nhận ra là tranh Vệ Minh Khê vẽ.
(*) Trà sủng: tức "vật cưng" của người yêu trà, là bức tượng nhỏ được tưới nước trà hoặc được cầm chơi trên tay lúc người ta uống trà, được một số người uống trà giữ để cầu may. Chúng thường được làm bằng "tử sa" (đất sét tím), lấy từ vùng gần Nghi Hưng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, để nung thành gốm, hoặc bằng sứ hay đá. (xem hình)
"Tranh này là Chỉ Nhi vẽ à?" Dung Vũ Ca hỏi.
"Ừ." Vệ Minh Khê khẽ gật đầu.
"Vẽ đẹp quá, người ta thích, sao có thể ưu tú như vậy chứ?" Dung Vũ Ca nói lời từ đáy lòng, nét tự hào lộ rõ trên mặt.
Vệ Minh Khê từ nhỏ đã lớn lên trong sự tán dương, đã sớm quen rồi, nhưng được người mình thích khen tặng, vẫn có một ít cảm giác khác biệt.
"Vào phòng không?" Vệ Minh Khê nhẹ giọng hỏi, nghĩ thầm nếu cứ đứng mãi ở phòng khách, xác suất bị cha mẹ bắt gặp sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu có thể tránh bị đột nhiên bắt gặp, Vệ Minh Khê vẫn hi vọng thêm một khoảng thời gian nữa, dùng phương thức vừa chính thức lại trang trọng hơn để giới thiệu Dung Vũ Ca với cha mẹ, cũng có thể để cha mẹ có một ấn tượng tốt.
Dung Vũ Ca biết Vệ Minh Khê chỉ đang lo lắng mình bị cha mẹ chị ấy bắt gặp, cũng không phải được mời đến theo kiểu kia, nhưng vừa nghĩ đến cô nữ quả nữ ở chung một phòng, còn là phòng của Vệ Minh Khê, cha mẹ chị ấy còn đang ở sát vách, liền có cảm giác kích thích cấm kỵ.
"Đương nhiên muốn vào phòng Chỉ Nhi rồi." Ánh mắt Dung Vũ Ca nóng rực nhìn Vệ Minh Khê, trả lời.
Vệ Minh Khê quá quen thuộc với ánh này của Dung Vũ Ca, trong lòng không khỏi trào lên một cảm giác xấu hổ, đặc biệt khi nghĩ đến cha mẹ đang ở sát vách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Fiction généraleTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...