"Đúng rồi, dì và Dung Vũ Ca đã nói chuyện gì, sao Dung Vũ Ca nhìn là lạ?" Liên Huân cố hết sức không để bản thân biểu hiện ra dáng vẻ quá kích động, quá thiếu tiền đồ vì dì Giang muốn đưa mình về nhà gặp phụ huynh, thế là lại tìm đề tài, phân tán sự chú ý của mình.
"Tôi kêu em ấy đừng mang vẻ thù địch lớn như vậy với tôi nữa, tôi đã không còn ngấp nghé Vệ Minh Khê của em ấy nữa rồi." Chuyện Vệ Minh Khê khôi phục ký ức của kiếp trước, Giang Ngưng Nguyệt cảm thấy ngoại trừ Dung Vũ Ca có quyền biết ra, dường như Liên Huân chưa cần thiết phải biết. Thực tế thì nàng cũng quả thực muốn xóa tan sự thù địch của Dung Vũ Ca đối với mình.
"Tôi thấy khó đấy." Liên Huân cười, lắc đầu nói.
"Vì sao?" Giang Ngưng Nguyệt hơi không hiểu, trước đây lúc mình vẫn còn tâm tư với Vệ Minh Khê, cũng không uy hiếp được địa vị của Dung Vũ Ca trong lòng Vệ Minh Khê, hiện tại tâm tư mình đều đã buông bỏ, Dung Vũ Ca còn lo lắng cái gì, không phải nên cười một cái xí xóa hết ân oán sao? Người thắng không nên có phong thái của người thắng sao?
"Vì dì Giang quá cuốn hút, lại vẫn thường xuyên có thể chạm mặt Vệ Minh Khê ở trường, dù không có gì, vẫn sẽ gây lo lắng, trừ phi dì và Vệ Minh Khê hoàn toàn không có điểm giao nhau, Dung Vũ Ca mới có thể hoàn toàn yên tâm." Liên Huân đặc biệt có thể hiểu được sự thù địch của Dung Vũ Ca, tình địch quá có trọng lượng, sẽ có cảm giác có nguy cơ.
"Em cũng sẽ như vậy sao? Có sự thù địch với Vệ Minh Khê." Giang Ngưng Nguyệt hỏi Liên Huân, nàng phát hiện hai cô nhóc này ngược lại là rất có thể đồng cảm.
"Có một chút, có điều không làm quá như Dung Vũ Ca." Nàng cảm thấy chủ yếu là vì hiện tại dì Giang rõ ràng đã để ý và thích mình hơn trước rồi, phản ứng với Vệ Minh Khê cũng quả thực phai nhạt đi rất nhiều, có lẽ là có cảm giác an toàn trong tình cảm, cũng sẽ không còn sự thù địch giương cung rút kiếm mãnh liệt như vậy với tình địch nữa.
Giang Ngưng Nguyệt nghĩ thầm, có lẽ vì kiếp trước Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê quá khó khăn, kiếp này Dung Vũ Ca sẽ chỉ càng căng thẳng vì Vệ Minh Khê. Liên Huân đối với mình tự nhiên sẽ không có sự trói buộc và bất an sâu sắc giống như Dung Vũ Ca đối với Vệ Minh Khê.
"Vậy không có nghĩa là sự để tâm của tôi đối với dì thua Dung Vũ Ca đối với Vệ Minh Khê." Liên Huân vội vàng bổ sung, sợ dì Giang cảm thấy tình yêu của mình dành cho dì ấy thua Dung Vũ Ca.
"Ừ!" Giang Ngưng Nguyệt nghe vậy mỉm cười nhìn về phía Liên Huân, đứa trẻ đáng ghét này vẫn rất hiếu thắng.
"Vệ Minh Khê chưa từng thích dì, nhưng dì đã từng thích Vệ Minh Khê, nên sự bất an và thù địch của Dung Vũ Ca là về phía dì, sự bất an của tôi chủ yếu cũng ở chỗ dì." Liên Huân nói bổ sung.
"Vậy tôi lại quá thảm rồi, kết hôn còn được ly hôn, thích rồi, còn không cho thu hồi lại sao?" Giang Ngưng Nguyệt tự giễu, có điều câu "Vệ Minh Khê cũng chưa từng thích dì" của Liên Huân khiến mình nghe có chút cảm giác quá thê thảm, câu sau của Liên Huân, khiến mình càng thảm hơn, dường như vì từng thích, nên phải tiếp nhận sự giám sát của cả tình nhân và cả tình địch cũ. Giang Ngưng Nguyệt cảm thấy đoạn lịch sử yêu đơn phương này của mình cũng quá khó khăn mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Fiksi UmumTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...