"Lát nữa, chúng ta đi xem phim được không?" Xem phim có vẻ là việc các cặp đôi bình thường đều sẽ làm, tất cả những việc mà các đôi yêu nhau sẽ làm, nàng đều muốn một lần làm cùng Vệ Minh Khê. Trong lòng nàng vốn có đến mấy sự lựa chọn, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy xem phim là thích hợp nhất, rạp chiếu phim thuộc kiểu không gian khép kín, chín giờ hơn, chắc là suất đầu tiên của ngày hôm nay, sẽ không quá đông người, như vậy thì không cần đặc biệt đặt phòng VIP.
Dung Vũ Ca biết Vệ Minh Khê hiện tại làm phó giáo sư đại học, tiền lương so với người bình thường không thấp, nhưng so với tài lực nhà mình, chút tiền lương này của Vệ Minh Khê có thể xem như không đáng kể tới. Dung Vũ Ca có thể đoán được tiền lương mỗi tháng của Vệ Minh Khê, có lẽ khoảng hai ba chục nghìn (*), bốc đại một cái túi nào đó của mình lên, cũng tầm con số này. Chẳng qua Dung Vũ Ca xưa nay không để ý đến vật chất, nàng từ lâu đã có cái suy nghĩ gả cho Khê thì phải theo Khê, để quan niệm chi tiêu của mình theo hướng bình dân hóa, tránh việc khiến Vệ Minh Khê có thể sẽ vì khả năng chi tiêu không theo kịp mình mà sinh ra mâu thuẫn tiềm ẩn, nàng muốn bóp chết mâu thuẫn từ trong trứng nước. Nàng đối với Vệ Minh Khê là nhắm đến việc bên nhau cả đời, sự chênh lệch về mặt tư tưởng vật chất, thậm chí sự chênh lệch về mặt tuổi tác, nàng luôn có ý thức rút ngắn khoảng cách với Vệ Minh Khê.
(*) 10,000 đồng (Nhân dân tệ) tương đương ~ 35 triệu VND; 20,000 - 30,000 đồng = ~ 70 - 105 triệu.
"Được." Vệ Minh Khê cũng cảm thấy đã rất lâu rồi mình không ra rạp xem phim, cảm giác yêu đương có lẽ thật sự rất kỳ diệu, chỉ cần ở bên cạnh Dung Vũ Ca, hình như luôn có chút chờ mong và vui vẻ.
"Em xem xem đi rạp nào, xem phim nào nào." Dung Vũ Ca móc điện thoại ra, lập tức mở lên một cái APP mua vé. Chọn rạp phim trước, xem xong phim là cũng gần đến giờ có thể ăn trưa, chỗ ăn tốt nhất là nên gần rạp chiếu phim một chút. Quán ăn mà nàng và Vệ Minh Khê lần đầu hẹn hò đi ăn bên ngoài, không gian và khẩu vị nhất định đều phải tốt. Lúc khác thì Dung Vũ Ca có thể không đặt yêu cầu quá cao, nhưng lần đầu tiên thì phải ngoại lệ. Thế là Dung Vũ Ca còn chưa chọn xong rạp chiếu phim, đã chọn trước quán ăn trưa.
"Đợi ăn xong rồi chọn." Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca cầm điện thoại tra tìm quá mức nghiêm túc, không để tâm đến bữa sáng, giờ không ăn thì sắp nguội cả rồi, thế là không thể không lên tiếng nhắc nhở.
"Vệ Minh Khê, vậy chị đút cho em đi." Lúc này Dung Vũ Ca vẫn chưa nỡ buông điện thoại xuống, há miệng về phía Vệ Minh Khê, để Vệ Minh Khê đút cho mình.
Kỳ thực so với việc nắm tay trong sân trường, thì hành động đút ăn trong nhà ăn như này dường như thân mật hơn, khiến Vệ Minh Khê cảm thấy ngại ngùng hơn. Tuy Vệ Minh Khê cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngắt một mẩu nhỏ từ chiếc bánh bao trong tay mình, đút vào miệng Dung Vũ Ca.
Dung Vũ Ca ngậm lấy bánh bao Vệ Minh Khê đút cho, đồng thời nhẹ nhàng ngậm lấy ngón tay Vệ Minh Khê, nhẹ nhàng liếm một chút rồi mới buông ngón tay Vệ Minh Khê ra.
Vệ Minh Khê cảm giác đầu ngón tay của mình bị Dung Vũ Ca liếm, khiến tai ửng đỏ, mặt lại cảm thấy hơi khô nóng.
Cũng may người trong nhà ăn giờ này không đông, trừ các nàng ra, chỉ có hai ba người đang ăn sáng. Các nàng lại quen chọn ngồi trong góc, trái lại không có người nào chú ý đến các nàng.
![](https://img.wattpad.com/cover/271602445-288-k902065.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Fiksi UmumTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...