Trong thang máy, Dung Vũ Ca nhận được tin nhắn của Vệ Minh Khê, vì sắp đến nhà rồi nên Dung Vũ Ca không nhắn lại ngay cho Vệ Minh Khê, hận không thể khiến thang máy đi lên nhanh hơn chút nữa.
Nghe thấy tiếng mở cửa, trái tim đang treo lơ lửng của Vệ Minh Khê khẽ rơi xuống đất, chí ít Dung Vũ Ca vẫn chưa bị hạn chế tự do thân thể. Vệ Minh Khê đoán, Cao Nhã Trinh yêu thương Dung Vũ Ca như thế, có lẽ sẽ không làm gì Dung Vũ Ca, vậy thì Cao Nhã Trinh rất có thể sẽ tập trung hỏa lực đối phó với mình.
"Em về rồi." Vệ Minh Khê ra cửa đón Dung Vũ Ca, giọng điệu vẫn dịu dàng, nhàn nhạt như cơn gió mát, không khác gì thường ngày, nhưng nghe kỹ, lại phát hiện giọng nói của Vệ Minh Khê hôm nay có thêm một chút gợn sóng nhỏ, không thể dò thấy.
Dung Vũ Ca đã quen thuộc Vệ Minh Khê, tất nhiên đã nhạy cảm mà phát giác ra sự khác biệt rất nhỏ bên trong.
"Trong lòng chị nhất định đã đợi rất lâu rồi." Dung Vũ Ca nói, hơn một tiếng đồng hồ này, đối với người đang chờ đợi tin tức như Vệ Minh Khê mà nói, nhất định trôi qua rất vất vả.
"Không lâu lắm." Vệ Minh Khê nói là nói vậy, nhưng Dung Vũ Ca vừa đến gần, nàng đã không nhịn được mà ôm lấy Dung Vũ Ca. Giờ khắc này ôm Dung Vũ Ca rồi, nàng mới ý thức được mình đã bất an đến nhường nào trước khả năng mất đi Dung Vũ Ca, nàng đã lo lắng biết bao rằng tối nay Dung Vũ Ca sẽ không thể trở về.
Thường ngày Vệ Minh Khê đã quen dè dặt, rất ít chủ động ôm ấp và làm chuyện thân mật hơn ở những nơi bên ngoài giường, phần lớn là mình chủ động, giờ phút này được Vệ Minh Khê ôm vào trong lòng, Dung Vũ Ca cảm giác được nỗi bất an và sự quan tâm của Vệ Minh Khê dành cho mình, trong lòng cảm động không thôi.
"Không sao, chúng ta sẽ không xa nhau." Dung Vũ Ca ôm lại Vệ Minh Khê, nói một cách kiên định, bất kể tình hình sau này như thế nào, các nàng đều sẽ cùng nhau đối mặt.
"Mẹ em nói thế nào?" Vệ Minh Khê ổn định tâm trạng của mình, nàng cảm thấy mình không nên để Dung Vũ Ca phát giác được sự bất an của bản thân.
Dung Vũ Ca kể lại đại thể tình hình thực sự cho Vệ Minh Khê, nhưng không nói với Vệ Minh Khê, chuyện mẹ ép mình lựa chọn giữa hai người.
"Mẹ em có thể sẽ giận lây sang chị, em lo mẹ dùng thủ đoạn không thể xem thường để đối phó với chị." Dung Vũ Ca lo lắng nói, những thứ khác nàng đều không sợ, điều duy nhất khiến nàng lo sợ là thủ đoạn tấn công chưa biết đến mà mẹ sẽ dùng với Vệ Minh Khê.
"Tôi nghĩ tôi hẳn có thể chịu được." Dường như Vệ Minh Khê cũng không quá để tâm, đối với nàng, việc Cao Nhã Trinh chỉ đối phó với mình, quả thực không phải là kết quả xấu nhất.
"Chỉ Nhi, có thể chị vẫn chưa hiểu rõ mẹ em, bà ấy sẽ không từ bỏ ý định, bà ấy có thể sẽ tung chuyện chúng ta quen nhau đến nhà trường, khiến trường hoặc cha mẹ chị tạo áp lực với chị..." Dung Vũ Ca trên đường trở về, cứ nghĩ về những thủ đoạn mà mẹ nàng có thể sẽ sử dụng, đây là chuyện có khả năng nhất mà nàng nghĩ đến trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
General FictionTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...